TG2 - Chương 127: Bánh vẽ
Trái tim Tô Nhiễu lập tức nhảy lên: "Đây là cái gì?"
"Ngưng châu mà ta tinh luyện, phòng ngừa muội bị thi khí tổn thương."
Tô Nhiễu không có năng lực để từ chối, cô hơi hé miệng ra, người đàn ông đưa ngưng châu vào trong miệng cô.
Vào miệng là tan, cô không có chút cảm giác nào.
Tống Liễm mim cười:
"Tiểu muội chớ sợ. Sau này đại ca thống trị nhân gia, trở thành Quý Vương, muội ta sẽ luôn cùng nhau.
Chỉ cần tiểu muội không phản bội ta, ta sẽ luôn yêu thương tiểu muội có thừa. Để muội hưởng dụng vinh hoa phú quý vô tận cùng với quyền lợi dưới một người trên vạn người. Cảm giác này thật mỹ diệu làm sao, chi cần nghĩ thôi cũng đã khiến người phải động tâm!"
Thật đúng là 'bánh nướng lớn' tốt đẹp khiến người khác động tâm...
Vinh hoa phú quý?
Quyền lực ngập trời?
Đáng tiếc, Tô Nhiễu ngay từ đầu không muốn ăn cái 'bánh' dẫm lên hàng ngàn hàng vạn mạng người mà lên này.
Cho dù Tống Liễm có miêu tả tương lai có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa.
"Đại ca sao lại nói như vậy? Muội còn thân với đại ca hơn cả thân nhân. Sống chết của hai ta đã buộc ở bên nhau, tất nhiên muội sẽ không làm cái việc ngu xuẩn kia rồi."
Mỗi lần người đàn ông này âm dương quái khí cảnh cáo cô, Tô Nhiễu sẽ không hề do dự bày tỏ lòng trung thành của mình.
Quả nhiên, người đàn ông vừa lòng vỗ lên đầu cô: "Không uổng công đại ca thương muội."
Tô Nhiễu giấu đi tất cả tâm tư chân thật, ngược lại cô cười tủm tỉm ngửa đầy, trong đôi mắt to lấp lánh đều là sùng bái, ái mộ đối với người đàn ông.
Hôm sau, Tống trạch.
Cái chết của Tô Vân Ly vẫn chưa tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì.
Bọn hạ nhân trong nhà đều biết nhị thiếu gia bị đại thiếu gia đưa ra ngoài học tập kỹ năng.
Chi có Tiểu Bích là càng ngày càng im lặng.
Mỗi lần nhìn thấy Tống Liễm, cô ta đều như chuột thấy mèo, sợ tới mức chi hận không thể chui vào trong khe đất.
Lúc trước nếu không phải có Tô Nhiễu cầu xin, Tiểu Bích đã bị Tống Liễm giết chết từ lâu.
Một nha hoàn nhỏ nhoi dù sao cũng không thể gây nên sóng gió gì, nên hắn ta cũng ngầm cho phép Tô Nhiễu che chở Tiểu Bích.
Tiểu Bích cũng không biết thân phận của Tống Liễm, nhưng lại biết quan hệ ái muội của Tống Liễm với Tô Nhiễu.
Dù sao cô ta cũng là nha hoàn hầu hạ bên người Tô Nhiễu, không thể gạt trong thời gian dài dược.
Cũng may Tiểu Bích thông minh chưa từng để lộ ra, không thì không ai có thể giữ được cái mạng nhỏ của cô ta.
Tô Nhiễu dưới sự hầu hạ của Tiểu Bích tắm rửa, rồi để tóc đẹn hơi khô ngồi phát ngốc bên cửa sổ.
Thời gian càng ngày càng cấp bạch, đến cuối cùng cô phải làm thế nào mới có thể trốn đi ra ngoài khỏi ánh mắt của Tống Liễm đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top