TG2 - Chương 125: Tiểu muội có thích ăn canh rắn không?
Tô Nhiễu quá mệt mỏi, không muốn cử động dù chi là một ngón tay.
Cô nhìn côn thịt đầy rắn dưới háng Tống Liễm.
Vó vẫn luôn phun lưỡi rắn về phía này, thèm muốn mùi hương dịch thể của cô.
Tống Liễm dùng một tay đánh lên đầy rắn: "Đi xử lý thi thể đi."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Nhiễu, đầy rắn dưới háng hắn ta đột nhiên biến mất, biến thành quy đầu bình thường.
Ngay sau đó, trên mặt đất trống không dần dần hiện ra một con mãng xà màu đen!
Mãng xà thô khoảng bằng thùng nước, thân hình quấn quanh dài khoảng mười mét.
Mãng xà phun lưỡi rắn chậm rãi bò tới cạnh thi thể của Tô Vân Ly.
Đầu tiên nó dùng mũi ngửi, tựa hồ có chút ghét bỏ.
Sau đó, dưới ánh mắt ra lệnh của Tống Liễm, nó không tình nguyện mở cái mồm đỏ như bồn máu, nuốt thi thể từng chút một vào trong bụng.
Toàn bộ quá trình, Tô Nhiễu xem mà trợn mắt há hốc mồm.
Con cự mãng này không lẽ là...
Tựa như để kiểm chứng suy đoán của cô, sau khi cự mãng ăn xong thì vội vàng xoay đầy, nhanh chóng bò về phía cô, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với khi đi ăn thi thể.
Mắt thấy đầu rắn tới gần trước mắt, Tô Nhiễu sợ tới mức vội vàng xoay người đứng dậy.
Tiếc rằng cho dù động tác cô có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn cự mãng được.
Chỉ trong chớp mắt, cự mãng đã quấn lấy cô, dùng sức nhẹ nhàng tựa như là sợ xúc phạm tới cô vậy.
"Xì xì xì"
Kinh hách trong dự kiến của Tô Nhiễu không tới, mãng xà cực kỳ thân thiết với cô.
Nó không ngừng dùng lưỡi rắm liếm láp khuôn mặt cô mà còn thường dùng cái đầy khổng lồ của nó nhẹ nhàng cọ lên cánh tay cô.
"Nó... Chính là cái đầu rắn dưới háng của huynh?"
Tô Nhiễu dời ánh mắt khỏi người con mãng xà, nhìn về người đàn ông, à không đúng, là ác quỷ luôn thờ ơ cách đó không xa.
Bởi vì giờ phút này, Tổng Liễm hoàn toàn trong hình thái của một ác quỷ.
Đầu lưỡi nhọn hoắt của Tổng Liễm liến môi, khiến gương mặt vốn khiến người khác phải sợ hãi giờ lại có thêm phần quý mị.
Hắn ta không trả lời vấn đề của Tô Nhiễu ngay lập tức mà nói một câu đầy ám chỉ: "Tiểu muội có thích ăn canh rắn không?"
Tô Nhiễu không hiểu hắn ta có ý gì.
Nhưng mãng xà đang quấn lấy cô lại rành mạch.
Tô Nhiễu nhạy bén thấy được thân thể của mãng xà run lên một chút.
Tựa như là bị dọa, nó vội vàng buông thân thể của Tô Nhiễu ra.
Bề ngang rút ngắn lại một ngón tay, trở thành một con rắn nhỏ tầm hơn 10 phân, ngoan ngoãn
quấn quanh cổ tay trái của Tống Liễm.
Tô Nhiễu bấy giờ mới hiểu.
Tống Liễm đang hù dọa mãng xà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top