TG2 - Chương 121: Ác quỷ hiện nguyên hình (H)
Tống Liễm ôm đầy vai mảnh khảnh mượt mà của cô, cúi đầy, mở miệng ngậm lấy một trong hai đầu ngực.
Đầu lưỡi hưởng thụ quét qua hạt đậu đỏ trên ngược, lại lặp lại liền đè xuống, lại liềm mút.
Mấy ngày này, kỹ thuật dùng miệng của đối phương lại được tăng lên.
Chỉ trong chốc lát đã khiến Tô Nhiễu mặt đỏ tai hồng, mắt liên tục có hơi nước, dục hoa trong cơ thể bị thiêu đốt dễ như trở bàn tay.
"Ca... Ca ca, chúng ta đi Bồng Lai các có được không?"
"Tiểu muội mê người như vậy, đại ca hôm nay Muốn đứng trước mặt Ly Nhi.... Làm muội!"
Vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên bề cô lên, ném cô lên chiếc giường gỗ bên cạnh lò dược.
Giường gỗ đơn sơ chỉ trải một lớp nệm hơi mỏng, Tô Nhiễu bị ném lên trên khiến cô đau tới nhíu mày.
Còn chưa đợi cô định thần lại, mùi thuốc quanh chóp mũi nồng đậm, thân thể mạnh mẽ thon dài của người đàn ông đã đè lên người cô.
"Tiểu muội có muốn nhìn bộ dạng nguyên bản của đại ca không?"
Tống Liễm đè lên người thiếu nữa, một đôi mắt đầy ý cười để sát vào cô, tựa như muốn xuyên qua đôi mắt xinh đẹp kia để nhìn sâu vào trong nội tâm cô.
Chi cần cô có một chút... Không, có một xíu bài xích, tay hắn ta sẽ không chịu khống chế mà nắm lấy cái cổ yết ớt non mịn của cô.
Tô Nhiễu đã từng nhìn thấy quái vật không mặt, cũng từng thấy qua bộ dáng hút tinh khí đáng sợ của hắn ta, cô cũng không sợ hãi.
Cho nên cô cũng không cảm thấy Tống Liễm hiện ra bản thể có thể như thế nào, vì vậy cô gật đầy the0 bản năng.
Cũng vì cô không hề có chút do dự mà phản ứng theo bản năng mới khiến ý cười xuất hiện lại lần nữa trên môi Tống Liễm.
Năm ngón tay vốn đã chuẩn bị tốt cũng thay đổi phương hướng, nắm lấy e nhỏ của thiếu nữ: "Nếu như muội sợ, không cho muội khóc đâu đấy."
Ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Tô Nhiễu, toàn thân Tống Liễm bắt đầu lột xác.
Hình thế hắn ta dần mở rộng.
Quần áo trên người dần biến mất, thay vào đó là một lớp da màu nâu thô ráp.
Tóc của hắn bắt đầu lóc ra, hai vành tai cũng trở nên nhọn hơn.
Hốc mắt được mở rộng thành hai cái động đen như mực, không nhìn tới tròng trắng và con ngươi.
Nó lóc ánh sáng xanh lạnh lùng, âm trầm tựa như vực sâu.
Hai má hắn ta xuất hiện ba cái lỗ đen, không khác gì với đôi mắt của hắn ta, cực kỳ quý dị.
Mà miệng hắn ta cũng từ màu da của người bình thường biến thành màu đỏ tím.
Giờ khắc này, ngoại trừ khuôn mặt không giống, còn lại những bộ phận khác đều giống như đúc quái vật không mặt.
Thậm chí ngay cả côn thịt đầu rắn giữa háng hắn ta còn đang phun lưỡi rắn linh hoạt với cô.
Tô Nhiễu giả vờ hiện ra bộ dạng đầy khiếp sợ: "Ca ca, sao huynh lại giống như đúc quái vật không mặt trong giấc mơ của muội?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top