TG2 - Chương 119: Chết không nhằm mắt
Lại giương mắt lên, mặt hắn ta đầy lạnh nhạt: "Ly Nhi, mẫu thân của đệ rất nhớ đệ đấy."
Tô Vân Ly nghe không hiểu ý hắn ta: "Ý của huynh trưởng là gì? Có gì liên quan tới mẫu thân đệ?"
Đôi môi mỏng của Tống Liễm nhẹ nhếch lên, ý cười ấm áp trong đôi mắt đen như mực càng dày đặc: "Huynh trưởng cho rằng ngươi hẳn là nên ở với mẫu thân của đệ."
Sau khi Tô Vân Ly nhận ra ý của hắn ta, khuôn mặt cậu ta đột nhiên trắng bệch, lắp bắp: "Huynh, huynh trưởng có ý gì..."
Tống Liêm nhẹ nhàng giơ tay lên, thân thể Tô Vân Ly không chịu khống chế mà trôi nổi.
Cậu ta hoảng sợ, hô to: "Huynh trưởng!"
Chỉ nghe một tiếng "rầm", Tô Vân Ly giống như một con búp bê vải rách nát bị một sức mạnh không tên đánh mạnh vào tường.
Đúng vào lúc này, Tô Nhiêu đẩy cửa đi vào.
'Bịch', Tô Vân Ly ngã xuống cạnh chân cô, miệng cậu ta phun máu tươi, hơi thở thoi thói.
Tô Nhiễu sững người tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc.
Có chuyện gì xảy ra?
Trên đôi giày thêu hồng nhạt được thêu thùa tinh xảo, một bàn tay run rẩy nhiễm đầy máu tươi phủ lên.
Tô Vân Ly nắm lấy chân Tô Nhiêu, gắng sức ngẩng đầu, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng cậu ta.
Cậu ta dùng hết sức lực cuối cùng phun ra hai từ: "Nhanh... chạy..."
Cánh tay mảnh khảnh chậm rãi trượt xuống.
Tô Vân Ly mở to hai mắt, chết, không, nhắm, mắt.
Hô hấp của Tô Nhiễu ngừng một hơi.
Tống Liễm giết Tô Vân Ly rồi ư?
Vì sao?
Không phải hắn ta luôn cưng chiều Tô Vân Ly sao?
Cô ngẩng đầu nhìn về người đàn ông áo xanh đang đứng giữa phòng.
Hắn ta khoanh tay đứng giữa phòng, khóe môi khẽ nhếch.
Trên mặt vân là nụ cười nhạt như lúc trước, ấm áp vô hại nhưng lại khiến Tô Nhiêu cảm thấy lạnh từ sâu trong xương tủy.
Tống Liễm đi một bước về phía cô.
Lông tơ cả người Tô Nhiễu dựng đứng, cô bản năng lui về sau một bước.
"Sợ cái gì, đại ca sẽ không đề muội bị thương đâu."
Bàn tay thon dài trắng nõn của người đàn ông phủ lên gò má trăng bệch của Tô Nhiêu.
Tống Liễm cúi đầu ôm thiếu nữ vào trong ngực, giọng nói dịu dàng êm tai:
"Xem ra Ly Nhi này cũng không phải toàn ác ý với muội. Trước khi sắp chết còn vọng tưởng muốn muội chạy trốn, thật là buồn cười. Lúc trước nó ngăn cản muội báo quan đâu phải vì chán ghét muội? Mà là đề giữ được muội, Ly Nhi lo lắng ta muốn lấy mạng của muội đấy."
Tô Nhiễu đặt tầm mắt lên thi thể của Tô Vân Ly.
Mãi đến giờ phút này, cô mới hiểu được "tìm đường chết" trong lời của Tô Vân Ly mấy ngày trước có ý gì.
Cậu ta đã biết Tống Liễm rất nguy hiểm từ lâu, cậu ta đang biến tướng nhắc cô rời xa khỏi Tống Liễm.
Người thiếu niên này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top