TG2 - Chương 118: Ly Nhi biết bí mặt của huynh trướng










Đột nhiên, Tô Vân Ly ngừng lại.

Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy bộ dạng huynh trưởng mặt không chút cảm xúc.

Đôi mắt luôn mang theo ba phần ý cười giờ đây lại lạnh lùng không hề có chút cảm xúc nào.

Tựa như đang nhìn một thi thể.

Tô Vân Ly giống như bị c lạnh hắt lên người, xụi lơ trên mặt đất: "Huynh trưởng nhất định phải tàn nhẫn như vậy với Ly Nhi sao?"

Tống Liễm móc khăn từ trong ngực, nhẹ nhàng lau chùi nơi bị ép hôn, sau đó ném khăn lên người Tô Vân Ly giống như thứ gì đó bẩn thỉu: "Ngày mai ta sẽ kêu người đưa ngươi đi về phía Tây Bắc, mãi mãi không được quay về."

Trong đầu Tô Vân Ly râm một tiếng.

Cậu ta quỳ bò qua ôm lấy ống chân Tống Liễm, đau khổ cầu xin: "Đệ sai rồi huynh trưởng! Cầu xin huynh đừng đuổi đệ đi! Đệ không thể không có huynh trưởng được! Huynh trưởng đừng đuổi đệ đi có được không..."

Thiếu niên khóc, khuôn mặt xinh đẹp toàn là nước mắt.

Nhiều năm yêu thầm bị cự tuyệt trong một giây hoàn toàn khiến cậu ta luống cuống.

Nhưng mà huynh trưởng cưng chiều cậu ta nhiều năm vậy mà lại vô tình đá văng cậu ta ra.

Tổng Liễm cúi đầu nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lùng không có chút độ ấm: "Nghe lời."

Tô Vân Ly đột nhiên phát hiện huynh trưởng mà bản thân đã ái mộ nhiều năm lại xa lạ như vậy.

Cậu ta không cam lòng!

Không cam lòng cảm tình nhiều năm bị ném đá trên sông như vậy.

Tô Vân Ly lại bò qua lần thứ hai, gắt gao kéo ống quần của Tống Liễm:
"Huynh trưởng! Huynh đừng đối xử như vậy với Ly Nhi có được không?
Tỷ tỷ nàng ta căn bản không hiểu biết huynh trưởng, chỉ có đệ mới là người hiểu biết huynh trưởng nhất! Ly Nhi biết huynh trưởng có bí mật, Ly Nhi vẫn luôn giúp huynh giữ bí mật này. Đệ không ngại, đệ một lòng với huynh trưởng, nhưng mà tỷ tỷ nàng ta lại không như vậy! Nếu như tỷ tỷ biết bí mật của huynh trưởng, nhất định sẽ bán đứng huynh trưởng!"

Tống Liễm chậm rãi ngồi xổm xuống, giọng nói lại dịu dàng như ngày xưa.

Hắn ta nâng cằm Tô Vân Ly lên, đôi môi mỉm cười: "Ly Nhi biết bí mật gì của huynh trưởng vậy?"

Tô Vân Ly căn bản không nhận thấy được nguy hiểm đang tiến tới.

Cậu ta nóng lòng được huynh trưởng yêu thích, nói ra toàn bộ chuyện đã ẩn giấu từ lâu:
"Ly Nhi biết huynh trưởng không phải người có máu thịt bình thường.
Cũng chính Ly Nhi là người lúc trước ngăn không cho Tô Nhiễu đi báo quan, đệ xử lý thi thể mà Tô Nhiêu nhìn thấy để quan phủ không biết được bí mật của huynh trưởng!
Không lẽ chừng đó không đủ để chứng minh tấm lòng của Ly Nhi sao?"

"Hóa ra Ly Nhi biết không ít đâu." Tổng Liêm rũ mắt, ưu nhã đứng dậy, phẩy đi tro bụi không tồn tại trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: