TG2 - Chương 117: Cưỡng hôn thành công




Vì vậy cậu ta nóng nảy.


Nhân lúc một mình Tống Liêm trong dược phòng, Tô Vân Ly theo sát ở sau.


Cửa phòng vừa đóng lại, cậu ta từ phía sau ôm chặt eo Tổng Liễm.

"Huynh trưởng..."


"Ly nhi đừng nghịch, ta đang bận phối dược."

Tổng Liêm đã quen với việc cậu ta thường hay làm nũng, thái độ của hắn ta vẫn rất dung túng.

"Mấy ngày nay huynh trưởng đối xử với tỷ tỷ tốt như vậy, cuối cùng lại quên Ly Nhi không còn chút nào."


"Vậy sao?"

"Đúng vậy! Ly Nhi chán ghét tỷ tỷ, huynh trưởng lại luôn cười với tỷ tỷ, Ly Nhi rất không vui!"

Tống Liễm vỗ lên đầu cậu ta: "Không được nói bậy. Tỷ tỷ của đệ không có khó chịu như đệ nghĩ, sau này đệ nên ở chung yên bình với nàng ấy mới đúng."


Tô Vân Ly trầm mặc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tựa gió mát trăng thanh trước mặt: "Huynh trưởng, Ly Nhi có thể không chán ghét tỷ tỷ. Nhưng mà huynh trưởng phải đồng ý với một yêu cầu của Ly Nhi."

Dưới ánh mắt nhàn nhàn của Tống Liễm, Tô Vân Ly tự cởi quần áo của mình, cuối cùng chỉ còn lại áo quần nội y ở bên trong.

Rặng mây đỏ xuất hiện trên mặt cậu ta: "Ly Nhi muốn đưa bản thân cho huynh trưởng, hy vọng huynh trưởng muốn Ly Nhi."


Tổng Liêm híp mắt, nụ cười trên môi cũng dần trở nên phai nhạt: "Đệ có biết bản thân đang nói cái gì không?"

Huynh trưởng không vui vẻ.

Nhưng mà Tô Vân Ly vân căng não não thô lộ tâm ý của bản thân:
"Ly Nhi đã ái mộ huynh trưởng từ nhỏ, trên thể giới này, cũng chỉ có huynh trưởng là thân với Ly Nhi nhất. Tiếc rằng Ly Nhi không phải là con gái, nhưng điều này cũng không cản trở việc đệ thích huynh, huynh trưởng. Tô Nhiêu không xứng với huynh trưởng, nàng ta căn bản không thích huynh! Người thích huynh trưởng nhất chỉ có đệ!"

Nói xong, cậu ta thấp thỏm bất an nhìn người đàn ông áo xanh, trong mắt đầy cầu xin: "Huynh trưởng đừng từ chối Ly Nhi có được không?"

Khuôn mặt của Tống Liễm nhàn nhạt, nhìn không giận hay vui.

Hắn ta nhặt áo khoác trên đất choàng lên cho thiếu niên: "Quay về đi. Chuyện hôm nay ta xem như không có gì xây ra. Đệ vân là đệ đệ mà ta thương yêu nhất."

Đây là từ chối.

Khuôn mặt Tô Vân Ly chợt thay đổi, nắm chặt tay hắn ta:
"Huynh trưởng thích Tô Nhiêu như vậy sao? Chỉ bởi vì đệ không phải là con gái?
Đệ không phục! Người thân cận nhất với huynh trưởng từ nhỏ chính là đệ, không phải nàng ta!
Thể gian phải có thứ tự trước sau, nào có đạo lý cái sau vượt cái trước?"

"Quay về đi Ly Nhi."

"Đệ không!"

"Nghe lời, chớ chọc giận ta."

"Đệ càng không!"


Tống Liêm xoay người muốn nhìn cậu ta, ngay sau đó, thiếu niên đột nhiên kéo cánh tay của người đàn ông, ép hôn Tống Liễm.


Tô Vân Ly thành công, cậu ta hôn được huynh trưởng bản thây vân luôn tâm niệm trong lòng.

Huynh trưởng không phản kháng, để cho cậu ta tự tiện gặm cắn khóe môi hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: