TG2 - Chương 115: Tiểu muội và đại ca là đồng loại










"008?"

"Ký chủ, có ta!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim bất an của Tô Nhiêu dần trở nên kiên định hơn: "Cuối cùng là sao thế này?"

"Sau khi ký chủ bị Tồng Liềm giết chết, linh hồn rời khỏi thân thê. Nhưng dù sao ký chủ cũng không phải là người phàm, sau khi ta đã chữa trị xong thân thể của ký chủ thì đi địa phủ tìm ngươi. Điều kỳ quái chính là ký chủ ngươi sao lại tế xiu ở địa ngục Vô Gian chứ?"

Địa ngục Vô Gian?

Nơi nhốt Tả Trấn Xuyên?

Nghĩ tới giọng nói hưng phần đến quỷ dị của người đàn ông kia, Tô Nhiêu lạnh run cả người.

Cô ép bản thân phải bình tĩnh lại: "Ta không biết. Ta tỉnh lại đã ở nơi đó rồi, còn nghe thấy giọng nói của Tả Trấn Xuyên."

Hệ thống 008 im lặng một lúc mới nói: "Ký chủ đừng lo, ngươi không phải linh thể bình thường, sẽ không chịu tấn công của ác quỷ địa ngục Vô Gian."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.

Đối phương nện bước bình tĩnh thong dong, uyển chuyển nhẹ nhàng đầy tự tin.

Ngay sau đó, một bộ áo xanh lướt qua, bóng dáng của Tống Liễm xuất hiện ở cửa.

"Tiểu muội, muội vẫn luôn khiến ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng."

Người đàn ông mỉm cười, mi mắt cong cong.

Dáng người thẳng tắp rắn rồi có thể làm rung trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào, giống như học sinh ấm áp lên kinh đi thi, nho nhã lễ độ, chuyện trò vui vẻ.

Nếu không tự mình trải qua, ai có thể nhìn ra được người đàn ông đã từng giết cô một lần?

Tô Nhiễu nhìn một hồi, đôi mắt linh động dần dần hiện lên tầng sương mù.

Một giọt nước mắt chảy xuống dọc khóe mắt.

Cô giống như không biết bản thân đang khóc, vẫn luôn dùng ánh mắt tự giễu nhìn vào người tới.

"Không phải là ngươi muốn giết ta sao?"

Cánh môi của thiếu nữ run rẩy, cố nén đau khô sâu tận đáy lòng.

Biểu cảm ra vẻ trấn định khiến cô thoạt nhìn phi thường cứng cỏi, giống như một cây bồ công anh vậy, tuy nhỏ bé mà lại kiên giường.

Bên tai truyền đến tiếng than nhẹ của người đàn ông.

Tay áo rộng nhẹ nhàng phất qua gò má của cô, mùi hương thảo dược quen thuộc vân luôn khiền người khác không muốn xa rời.

Tô Nhiêu bị hắn ta ôm vào trong ngực: "Tiểu muội và đại ca là đồng loại, vì sao đại ca phải giết muội?"

"Đồng loại?" Tô Nhiêu cười lạnh một tiếng, kiên định đẩy cái ôm ấm áp của người đàn ông ra: "Không lẽ ngươi nhầm sao? Ngươi không phải là người, sao ta lại có thê giống ngươi được?"

Tổng Liêm vô cùng bao dung với sự bài xích của cô, đây cưng chiều chạm vào mũi nhỏ của cô:
"Nói mớ cái gì vậy? Người bình thường nào có chết mà sống lại?

Tuy không biết tiêu muội là thần thánh phương nào, nhưng nếu tiêu muội không phải là người, lại còn là muội muội ta yêu nhất, đại ca sao có thê hạ thủ?

Sau này tiêu muội cứ đi theo đại ca đi, muội và ta cùng nhau thống trị thế giới này, làm người trên vạn người, sao nào, đẹp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: