TG2 - Chương 114: Bị giết







Hắn ta đang nói đến chuyện ban ngày hắn ta hút dương khi của con gái phú hào.

Xem ra là không giâu được, hẳn là Tông Liễm lúc ây đã phát hiện cô từ lâu.

Tô Nhiễu nuốt nước bọt, gật đầu nhẹ: "Đại ca.. Ta... Ta không cố ý... Ta..."

"Suỵt! Tiểu muội đang run cái gì vậy? Muội đang sợ hãi sao?"

Khuôn mặt giấu trong bóng đèm của người đàn ông mang the0 nụ cười quý dị, giọng nói vẫn luôn dịu đàng như trước nhưng lại càng thêm đáng sợ.

Hắn ta thờ dài, rất buồn rầu: "Vốn đang định giữ muội lại một thời gian, không ngờ muội lại phát hiện bí mật của ta nhanh như vậy, làm sao bây giờ? Đại ca đành phải..."

Trong đêm khuya yên tĩnh, chi nghe "phập" một tiếng.

Tô Nhiễu không thể tin cúi đầu, nhìn ngực của minh bị móng vuốt sắc bén của Tổng Liễm đâm thủng, xong rồi

Người đàn ông nhìn chăm chăm vào cô gái đã mất hô hấp trong lòng ngực.

Đôi môi hắn ta vẫn cười một nụ cười dịu dàng như trước, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng khiến người khác phải sợ hãi

"Tiếu muội vẫn luôn ngoan ngoãn khiến người khác phải thích đây mà."

Dãy núi trập trừng kéo dài, gió mạnh gào thét.

Phóng mắt nhìn lại nhưng nhìn không tới điểm cuối.

Bên tai là tiếng gió cát thổi "vù vù, trong tầm mắt ngoại trừ một mành bão cát m mang không nhìn tới thứ gì.

Chi có cảm giác đau nhức khi hạt cát đánh vào trên mặt là chân thật.

Tô Nhiễu vốn tưởng bản thân lại bị ác quý (bắt vào trong chiều không gian khác, nhưng cô đã đi ba ngày liền, chẳng nhìn thấy thứ gi cả.

Đây không phải là chiêu không gian khác.

Cô đã bị móng vuốt của Tổng Liễm đâm xuyên tim, nơi này là địa phú?

Nhưng vì sao cô không liên hệ được với 008?

Từ lúc bắt đầu hoảng loạn nôn nóng đến bây giờ bình tinh chết lặng

Suy nghĩ duy nhất của cô chính là dù có chết cũng phải đi ra khỏi cái nơi quý quải này!

Tô Nhiễu liếm đôi môi khô khốc, khát quá đi...

Dưới điều kiện thiếu nước, thiếu ăn lại còn vô cùng cực đoan ác liệt.

Cô đã kiệt sức từ lâu.

Rầm.

Sức lực chống đỡ hết nổi, cô t ngã trên đổi cát, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích một chút

Không phải hệ thống 008 đã nói cô sẽ không chết sao?

Vì sao ý thức của cô càng ngày càng mơ hồ?

Một lát sau, cô cảm giác có một đôi tay rắn chắc ôm có lên.

Giọng nói quyền rũ đầy bạo ngược rót vào trong lỗ tai cô: "Bé đáng yêu, cuối cùng ta cũng gặp lại được ngươi."

Giọng nói này là...

Tả Trân Xuyên!

Tô Nhiều đột nhiên mở mắt ra, trong mắt còn vương nét kinh sợ.

Ngay sau đó, Tô Nhiễu cũng thấy rõ toàn cảnh trong phòng

Đây không phải là khuê phòng của cô sao?

Không lẽ cô không chết?

Vội vàng cúi đầu kiểm tra phần ngực.

Cô tỉ mỉ sở soạng cả người ngày, thần kỳ phát hiện vậy mà không có chút miệng vết thương nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: