TG2 - Chương 112: Thuốc khiến xác sống trở lại thành người thường
"... Ngươi nói thì nhẹ nhàng. Ta là một phàm nhân, lại còn là một đứa con gái không có chút năng lực, sao có thể ngâm phá hư được? Cho dù không bị ác quỷ giết chết, nói không chừng ta cũng sẽ bị mấy con xác sống đó giết chết. Ta tự nhận bản thân không làm được gì thứ không phải người..."
"Ký chủ đừng lo lăng, 008 có thứ tốt cho ngươi, tuyệt đối có thể giúp ngươi một chuyện lớn đó nha."
Quay về Tống trạch, cô ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn chai thuốc nhỏ màu trắng mà 008 đưa.
Cô nhịn không được thấp giọng lầm bầm: "Thứ này có thể khiến những người đã hóa thành xác sống khôi phục- lại bình thường?"
Cô tin vào 008, nhưng mà cô không tin vào chính mình.
Chỉ sợ bản thân còn chưa tới gần xác sống đã bị cắn chết, vừa nghĩ thôi mà chân cô đã run lên...
Nói đến cũng quỷ dị, cô rõ ràng nhìn thấy tiêu thư nhà giàu bị Tổng Liễm hút tinh khí, cũng chính là hơi dương khí cuối cùng.
Vì sao khi cô và phú thương đi vào phòng, tiêu thư nhà giàu vốn nên chết đi lại tinh lại?
Lại còn giống như là không có việc gì, không hề nhìn ra được điểm khác thường.
Tô Nhiễu quyết định đêm nay lén đi nhìn một cái, có lẽ cô sẽ biết được chân tướng.
Ngay khi cô đang cân nhắc lên kế hoạch như thế nào, cửa phòng bị thiếu niên đá văng ngay lập tức, cực kỳ thô lỗ.
"Tô Nhiễu! Ta biết ngươi ở bên trong, lần trước ngươi không chịu gặp ta, lần này ngươi còn muốn trốn đến khi nào?"
Tô Nhiễu ngẩng đầu lên nhìn người tới, Tô Vân Ly xụ mặt, nổi giận đùng đùng.
Lúc tầm mắt cậu ta nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.
Cậu ta nhanh chóng đi tới trước mặt cô, chất vấn: "Gần đây ngươi cả ngày đều ở bên cạnh huynh trưởng sao?"
Trên người cô vẫn còn đang mang trang phục của dược đồng, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, áo quần màu than chi, toàn thân mộc mạc, chỉ có nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt là đầy mê người.
Tô Nhiễu không thừa nhận, chi đứng dậy, tự rót cho mình một tách cổ trà: "Ngươi lại muốn cảnh cáo hay ra tay với ta sao? Ta xin khuyên ngươi một câu, trước khi ra tay nhớ sử dụng đầu óc, đỡ bị đại ca nhốt lại hơn mười ngày."
Tô Vân Ly vừa định phát giận nhưng nghĩ tới cái gì lại đè lửa giận lại, hừ lạnh một tiếng.
Cậu ta không hề khách khí đoạt lấy tách trà mà cô định uống, ngửa đầu uống sạch: "Tô Nhiễu, ngươi đây là đang tìm đường chết, ngươi có biết không?"
Khóe môi cậu ta nhếch lên nụ cười lạnh.
Thấy cô vẫn là bộ dạng không hề để ý như lúc trước, lửa giận cậu ta càng lớn: "Tự ngươi cố tình tìm chết, ta cũng không có cách nào! Tóm lại ta đã cảnh cáo ngươi, tự mà gánh lấy hậu quả đi! Ta chờ ngày ngươi tới cầu xin ta!"
Cậu ta tới trong sự tức giận muốn hộc máu, rồi lại rồi đi với sự giận dữ muốn bùng nổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top