TG2 - Chương 104: Ngủ cùng ta được không







"Vì sao phải nhất định học y?" Ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm, còn sâu hơn cả đại dương.

Tô Nhiễu không chút nghĩ ngợi mà thốt lên, vừa nói vừa cười:
"Nếu như tiểu muội có thể học thành công là có thể ở bên cạnh đại ca, trợ giúp huynh một tay. Như vậy, đại ca không cần phải vất và cả ngày để nuôi sống cả nhà như vậy nữa, cớ sao lại không làm chứ?"

Tống Liễm vốn đang quan sát phản ứng của cô, có thể thấy được lời này của cô hiển nhiên xuất phát từ chính suy nghĩ của cô ở sâu trong lòng, không hề do dự chút nào, giống như theo lý thường cô hẳn là nên làm như vậy.

Hắn nghe vậy, khóe môi không tự giác nhếch lên một chút: "Đại ca tin vào muội. Tương lai muội sẽ còn xuất sắc hơn cả đại ca."

Tô Nhiễu khẽ nhích mày, đôi mắt cong cong: "Tất nhiên."

Cô gái đắc chí, ngay cả nốt ruồi giữa mày cũng dần dần rực rỡ hơn.

Tống Liễm cầm lòng không đậu vươn tay ra, xoa lên khuôn mặt non mịn của cô.

Hắn ta chậm rãi thò mặt tới gần, hô hấp cả hai đan xen vào nhau, cái mũi cao thẳng hơi cọ vào gương mặt của cô.

Hắn ta thấp giọng lẩm bẩm: "Tiểu muội, muội thật tốt."

Góc độ mà hắn nhìn không tới, ánh mắt Tô Nhiễu chợt lóe.

Sau đó cô thuận thế ôm eo của đối phương, phát hiện trên người hắn lạnh đến đáng sợ, khác với nhiệt độ cơ thể ngày xưa của hắn ta.

"Đại ca, bên ngoài trời tối đường trơn, tiểu muội đưa huynh trở về có được không?"

"Cũng được."

Tống Liễm lưu luyến không rời khỏi khuôn mặt nhỏ non mịn của cô gái.

Mới vừa đứng đậy, dưới chân hắn ta đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa là té ngã trên mặt đất.

"Đại ca!"

Khuôn mặt Tô Nhiễu hoảng hốt đỡ hắn ta dậy, cô nắm tay hắn ta đầy lo lắng: "Huynh làm sao vậy? Có phải là không thoải mái chỗ nào không?"

Tống Liễm chậm rãi lắc đầy, nụ cười mỉm vẫn còn trên môi: "Không đáng ngại, hẳn là ngồi lâu tê chân, chờ chút là được."

Có quỷ Tô Nhiễu mới tin hắn ta!

Cô không cho rằng hắn ta ngồi lâu tê chân.

Cô nghi ngờ chuyện này có liên quan tới những việc mà Tống Liễm làm gần đây.

"Đại ca, huynh chậm một chút, muội đỡ huynh đi vào."

Tống Liễm gật đầu, cả hai về tới phòng dưới sự che chở cẩn thận của Tô Nhiễu.

Cô thắp nến trong phòng lên, nhẹ nhàng đỡ hắn ta ngồi xuống mép giường: "Đại ca, huynh nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tiểu muội lại tới xem huynh."

Cô xoay người muốn đi nhưng không được, bởi đối phương nắm lấy tay cô.

Hắn ta mở miệng: "Ta rất mệt, ngủ cùng ta có được không?"

Tô Nhiễu đưa lưng về phía hắn ta, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi thất thường.

Lúc cô xoay người lại đã đổi thành bộ dạng đầy thẹn thùng: "Được, vậy, muội cởi quần áo trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: