TG2 - Chương 103: Tại sao đại ca không đế ý tiếu muội










Cô ngồi bên cạnh Tống Liễm, phiến đá rất lạnh khiến cô có chút không thích ứng được: "Ban đêm muội ngủ không được nên tới tìm đại ca nói chuyện."

"Nói chuyện gì?"

"Nói vì sao đại ca không tới xem tiểu muội nhiều ngày như vậy. Không lẽ tiểu muội đã làm sai cái gì chọc cho đại ca không vui?"

Nhìn cô gái trước mặt đang tỏ ra cực kỳ tủi thân, Tống Liễm im lặng một một chút rồi lắc đầu: "Mấy ngày ta bận rộn, không lo lắng..."

Tô Nhiều tức giận cắt ngang lời hắn ta: "Xem ra trong mắt đại ca muội nhỏ bé như vậy, trách ta... Thôi thôi, đại ca coi như đêm nay tiểu muội không tới tìm huynh, sau này... Chúng ta cũng không cần gặp lại nữa..."

Cô đứng lên định rời đi nhưng lại bị đối phương nắm cổ tay lại.

Tay của Tổng Liễm rất lạnh, khiến người cô hơi run lên.

Tô Nhiễu không dấu vết che lại nét kinh ngạc xẹt qua trong mắt.

Ngày xưa cô tiếp xúc với hắn ta, người đàn ông này tuy không đến mức người nóng như lửa nhưng cũng có độ ấm.

Nhưng lúc nãy khi hắn ta chạm vào người cô, quả thực là còn lạnh hơn cả đá.

Loại lạnh này... cô hình như đã từng quen biết.

Cùng loại với cái lạnh của Tả Trấn Xuyên.

Tô Nhiễu sửa lại cảm xúc rất nhanh, giả vờ quan tâm cầm ngược lại tay hắn ta: "Đại ca, tay huynh vì sao lại lạnh lẽo như vậy?
Không lẽ là thân thể mắc bệnh gì sao?"

Tổng Liễm không hề để ý lắc đầu: "Không sao cả, chỉ là đã ở chỗ này hơn một canh giờ, có chút lâu nên nhiễm chút lạnh."

Hắn ta nói dối!

Cô đi Bích Lạc hiên chưa tới mười lăm phút, trước sau thêm vào cũng chưa được nửa tiếng.

Hắn ta lúc trước căn bản không ở đây.

Tâm tư của Tô Nhiễu xoay chuyển mấy hồi, đột nhiên kéo tay của đối phương lại gần, đặt bên miệng hà hơi vào.

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Đại ca chớ sợ, tiểu muội truyền ấm áp cho đại ca."

Tống Liễm đột nhiên ngẩn ra.

Trong mắt hắn, khuôn mặt cô gái như ngọc ngà, đôi mắt đẹp ẩn chứa ý cười lấp lánh, còn ấm áp hơn cả mùa xuân tháng ba, còn rực rỡ hơn cả hoa tươi mùa hạ.

Cô ôm tay hắn tựa như đang ôm lấy bảo vật quý giá nhất.

Dáng vẻ cực kỳ cần thận, cực kỳ quý trọng.

Có trong nháy mắt, trái tim bình tĩnh như mặt hồ của hắn ta hơi nồi lên tia sóng.

Chỉ là trong chớp mắt, ngay cả chính hắn ta cũng chưa nắm bắt được.

"Đại ca? Đại ca?"

Bàn tay nhỏ của cô gái vẫy vẫy trước mặt hắn ta, Tống Liễm phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Sao vậy?"

Dưới ánh trăng sáng ngời, hai má của Tô Nhiễu đỏ ửng cả lên.

Cô làm như có chút ngượng ngùng: "Đại ca ngày mai có thể mang tiểu muội đi ra ngoài được không? Tiểu muội biết bản thân ngu dốt nhưng vẫn muốn học một chút lý trí. Huống hồ miệng vết thương trên vai tiểu muội đã sớm khỏi, cả ngày cứ ở lì trong nhà rất khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: