TG2 - Chương 102: Ngủ rồi với chưa ngủ quả là khác nhau quá nhiều







Cô lại nói tiếp: "Nhưng mặc dù thế, ngươi vẫn chưa chết được, ta sẽ bỏ ngươi vào bình, rót rượu ngâm, để từng thời khắc ngươi đều sẽ cảm thụ được nỗi đau xót tột cùng, muốn sống không được, muốn chết không xong."

Giọng cô thong thả mà quỷ dị, móng tay nhọn dài từ đỉnh đầy cậu ta trượt xuống theo từng lời tuôn ra.

Tô Vân Ly rùng mình một cái, cảm thấy như thể đa đầy mình đang thực sự bị lột ra.

Mặt cậu ta xám ngoét.

Thấy Tô Vân Ly dừng chống cự, Tô Nhiễu mới chậm rãi thả cậu ta ra: "Yên tâm, chỉ cần ngươi đừng ý có ép ta thái quá, ta sẽ không làm vậy đâu, nhưng nếu ngươi còn không biết điều..."

Cô nhẹ nhàng cười cười, thấy thiếu niên kia run lên từng chập mới tiếp tục: "Tô Vân Ly, tốt nhất để ta có cơ hội làm điều đó."

Đi tới cửa, cô quay lưng về phía cậu ta, cười nhạo một tiếng:
"À đúng rồi, ngươi có thể thử đi nói với đại ca xem, xem hắn sẽ tin một đệ đệ có ý tưởng dơ bẩn với hắn hay là tin tưởng ta?
Ngươi không ngủ, cho nên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đâu, đúng không, đệ đệ ngoan của ta?"

Thiếu niên không nói một lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

Thấy cậu ta rụt cổ im lặng, Tô Nhiễu sảng khoái vô cùng.

Tên nhóc khốn kiếp này, không cho cậu ta biết lợi hại, cậu ta còn không chịu đi vào khuôn khổ đâu.

Tô Nhiễu từ Bích Lạc hiên ra về, trên đường qua Bồng Lai các, phát hiện một thanh niên đang ngồi dưới tàng cây phù dung.

Cô giật thót người.

Tống Liễm về rồi?

Liệu hắn ta có biết chuyện vừa rồi ở Bích Lạc hiên không?

Tô Nhiễu nhanh nhẹn điều chỉnh tâm tình, đi về phía thanh niên.

Tống Liễm xõa tung tóc, cầm một quyển sách ngồi trên phiến đá.

Hắn ta mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, bên ngoài khác một chiếc áo choàng xanh, đầu hơi cúi, để lộ nửa góc mặt gầy gò.

Không thể phủ nhân, người thanh niên này có diện mạo hết sức xuất chúng, đẹp đẽ lại nhã nhặn, không hề thua kém đám con cháu các thế gia cao quý, phong thái lại càng thêm sáng ngời.

"Đại ca."

Tô Nhiễu nhẹ giọng lên tiếng gọi, thanh âm rất mềm mại, nụ cười nhẹ thoảng qua khiến người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp.

Không ai ngờ được cô vừa hung hãn cho Tô Vân Ly một bài học.

Tống Liễm dời mắt từ cuốn sách, ngước lên nhìn người mới đến, thoáng kinh ngạc: "Tiểu muội, sao muội lại ở đây?"

Tô Nhiễu nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Tống Liễm tối hôm trước, lại nhìn thái độ dịu dàng khác hẳn của hắn ta hôm nay, âm thầm thở dài, ngủ rồi với chưa ngủ quả là khác nhau quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: