TG2 - Chương 101: Hù dọa cậu ta










Con rối được làm hết sức chân thật bị cậu ta che sau lưng, trên người nó còn mặc quần áo của Tống Liễm.

Tô Nhiễu đột nhiên nở nụ cười.

Cô vốn rất xinh đẹp, nở nụ cười càng như trăm hoa đua nở, khiến người ta lóa mắt.

Nhưng nụ cười ấy, trong Tô Vân Ly chính là nụ cười tràn đầy ác ý, khiến người ta sôi máu.

Đôi môi đỏ mọng của Tô Nhiễu chậm rãi phun ra một câu: "Tô Vân Ly, ngươi thật là đáng thương..."

Đột nhiên trong đầy Tô Vân Ly như vừa nổ oành một tiếng, mắt tối sầm lại, suýt thì tức trào máu họng

Thấy Tô Nhiễu quay đầy định rời khỏi đây, cậu ta không kịp khoác thêm cái áo, cứ thế trần truồng nhào về phía Tô Nhiễu:
"Ta không cho ngươi đi nói với đại ca!"

Tô Nhiễu không ngờ thiếu niên kia lại bất chấp tất cả để đuổi theo.

Cô chỉ phản ứng chậm một giây đã bị thiếu niên đang trong cơn kích động kịch liệt kéo mạnh một cái.

Tô Vân Ly đè chặt Tô Nhiễu xuống đất, tay siết cổ cô, hai mắt vằn đỏ, gầm gào: "Không cho phép ngươi đi! Không cho phép đi!"

Tô Nhiễu bị tên thần kinh này bóp chặt cổ đến phát đau.

Cô nổi giận đùng đùng, nhấc chân, ngón chân chọc thẳng gáy cậu ta.

Thừa dịp cậu ta té ngã, cô lật người cưỡi lên người cậu ta, ấn chặt mặt cậu ta xuống đất: "Ta nói rồi, tỷ tỷ ngươi không phải kẻ mềm yếu, ngươi thực sự tưởng ta dễ bắt nạt à?"

"Bỏ ra, bỏ ra!"

Tô Nhiễu thở phò phò, thiếu niên liều mạng giãy giụa, hai người đều ra sức muốn khống chế được đối phương.

Đột nhiên Tô Nhiễu vung tay tát mạnh vào mông thiếu niên, bóp một cái cực kì vang dội.

Tô Vân Ly chững người, thân thể cứng ngắc ra, trợn to mắt như không thể tin nối: "Ngươi ngươi ngươi..."

"Ta sớm nên thay phụ thân dưới chín suối đánh thức đứa con vô liêm sỉ là ngươi." Lòng bàn tay Tô Nhiễu rát đau, bởi cô dốc sức đánh

Làn da trắng nõn của thiếu niên đã hằn lên một dấu tay đỏ hồng cực kì bắt mắt.

"Ngươi muốn bóp chết ta? Không nhìn lại mình xem có năng lực đó không, Tô Vân Ly, ngươi mà chọc giận ta, tin ta lột da ngươi không?"

Có lẽ những lời đanh lạnh của cô cùng sắc mặt nghiêm nghị hùng hồ khiến thiếu niên bị dọa sợ.

Sắc mặt phách lối kiêu căng tức thì iu xiu đi, viền mắt đỏ lên, như thể bị bắt nạt, ấm ức vô cùng, trông sắp khóc mà chẳng dám khóc ra.

Cậu ta nói với giọng nói quật cường còn lẫn cả nghẹn ngào: "Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi!"

Tô Nhiễu cười khẽ một tiếng:
"Giết ngươi? Không không không, ta không muốn khiến ngươi chết dễ dàng như thế. Nghe nói đến rót bạc chưa?

Làm thế này này: Rạch một vết trên đầy ngươi, sau đó rót thủy ngâng vào, da đầy ngươi sẽ tự động bóc ra hai bên, nhưng ngươi lại không chết được.

Ngươi sẽ được thấy rõ da mình chậm rãi bị lột ra, cuối cùng biến thành một đống máu thịt nhầy nhụa người không ra người, quỷ không ra quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: