TG1 - Chương 46: Ngoại truyện
Hệ thống 008 đáp: "Quỷ háo sắc thực hương, chuyên thích xâm chiếm các cô gái xịt bôi các loại mùi hương lên người, hút mùi hương này, thích làm ác trên người phụ nữ."
"Thảo nào Tả Trấn Xuyên cứ nói trên người ta rất thơm này nọ, hóa ra là quý Thực hương. Đúng rồi, cái thứ kia là gì?"
"Ký chủ không cần lo, thứ mà ngươi nói là dâm thú địa ngục. Ác quý biến mất, dâm thú cũng biến mất theo."
Tô Nhiễu gật đầy: "Ta hiểu rồi, chúng nó gắn kết lại với nhau."
Bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình của hệ thống 008 cực kỳ tốt đẹp, ngữ khí vui vẻ tựa như chú chim sẻ nhỏ: "Ký chủ đại nhân nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào thế giới tiếp theo."
Tô Nhiễu nhìn theo hướng ác quỷ biến mất, mỉm cười đáp: "Ừm, ta biết rồi."
.............
Ngoại truyện Tả Trấn Xuyên
Thiết sơn vòng quanh, trong Nghiệp hải có vô số tiểu địa ngục.
Trong số đó, địa ngục Vô Gian là lớn nhất.
Nơi đó chia làm ba tầng.
Tầng một là Thú hải, vô số linh hồn tội ác đều bị ném xuống biển này để ác thú xé nát ăn thịt, không để lại chút cặn bã thừa nào.
Tầng hai là địa ngục hình phạm.
Linh hồn phạm tội sẽ phải trải qua cắt lưỡi, móc tim, nấu chín cơ thể, lột da rút xương, những khổ hình mà chúng phải chịu vô biên vô tận, không kể hết được.
Tầng thứ ba, cũng chính là địa ngục ác quý sâu nhất.
Đây mới thực sự là địa ngục.
Ngục này rộng bốn vạn tám nghìn dặm, tường ngục cao hơn một nghìn dặm, xung quanh bao vây bởi sắt thép.
Thượng hỏa triệt hạ, hạ hỏa triệt thượng.
Trong lửa cháy hừng hực, hàng ngàn hàng vạn ác linh bị ép phải cắn xé dung hợp lẫn nhau.
Kẻ thắng, hình thành ác quỷ
Ác quỷ và ác quý vốn không xâm phạm lẫn nhau.
Chúng đi khắp ranh giới địa ngục Vô Gian này, điên cuồng tìm kiếm linh hồn bị ném xuống địa ngục làm đồ ăn nuốt vào bụng.
Mà Tả Trấn Xuyên chính là một trong những ác quỷ đó.
Một ngày ở địa phủ bằng một năm ở trần gian.
Từ sau khi ma nhân đại náo địa ngục, từ lúc nó chạy thoát tới giờ đã được hai trăm năm.
Nó là kết quả từ việc ác linh cắn nuốt dung hợp với nhau, không nhớ chuyện khi xưa, cũng không rõ chuyện sau này.
Nó chi muốn sống thoải mái, không bị bó buộc, không bị vây khốn.
Nó dạo chơi nhân gian, không biết đã đùa giữn bao nhiêu đàn bà phụ nữ. Có ông bạn dâm thú đi cùng, số linh hồn mà nó cắn nuốt không tám nghìn thì cũng phải hàng vạn.
Mãi cho tới khi bé đáng yêu xuất hiện, nó mới cảm thấy mới mẻ.
So với linh hồn đắng chát nghìn cái như một, linh hồn của cô rất thơm.
Hệt như một viên bảo thạch đột nhiên xuất hiện trong hàng tỉ hạt cát, lấp lóe sáng rõ.
Ban đầu nó muốn ăn luôn cô.
Sau đó nó lại cảm thấy nuôi cô rồi từ từ ăn cũng được.
Nhưng nuôi rồi nuôi, sao lại không được bình thường nữa?
Nó muốn cô gái này ở bên nó vĩnh viễn.
Nhân loại thích điều này chứ?
Nó không biêt.
Nó như bị chứng khát vọng da thịt, rời khỏi cô chốc lát mà nó cảm thấy nhớ nhung khó có thể chịu đựng được.
Dâm thú nói cho nó biết, một khi ác quỷ có được thất tình lục dục của con người thì sẽ mất quỷ khí bản thể.
Nó không sợ.
Chỉ là một nhân loại mà thôi, còn không phải do nó định đoạt ư?
Mãi cho tới khi bé đáng yêu trong mắt nó tự tay đẩy nó vào hố đen xuống địa ngục.
Nó vẫn không tin.
Tại sao?
Trước khi đi, nó bám chặt vào thành của hố đen, nhìn chẳm chẳm cô với đôi mắt đỏ ngầu.
TẠI - SAO?
Môi xương khô nứt ánh lên màu tím của nó mấp máy, hỏi trơng im lặng.
Thứ mà nó nhìn thấy cuối cùng, là khuôn mặt không chút biểu cảm của thiếu nữ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top