TG1 - Chương 45: Kết thúc

Tô Nhiễu không biết dòng nước xoáy này là gì.

Nhưng mặt ác quỷ nhanh chóng biến sắc.

Đây là hố đen thông đến địa ngục, nó kèm theo một lực hút chết người đối với các loài thuộc địa ngục.

Lúc này, cho dù ác quỷ muốn trốn cũng không còn kịp nữa rồi.

Một khi cửa địa ngục mở ra, bất kỳ quái vật nào cũng sẽ bị hút vào, không có cách chạy thoát.

"Tô Nhiễu! Ta phải giết ngươi..."

Ác quỷ nhào đến chỗ cô, mắt lóe lên một tia hung tợn.

Hắn cười gắn một tiếng, độc ác nói: "Dù có phải xuống địa ngục ta cũng phải kéo theo ngươi, ngươi phải ở bên ta trọn đời."

Bởi vì Tô Nhiễu đang mở cửa địa ngục nên cô không cách nào động đậy, chi có thể trơ mắt nhìn ác quỷ nhào tới, trơng lòng vô cùng căng thẳng: "008, hắn tới kìa!"

Hệ thống 008 rất đắc ý, không hề lo lắng chút nào: "Chủ nhân yên tâm đi, nó không đến gần ngươi được đâu."

Quả nhiên, tay ác quỷ còn chưa kịp chạm vào cô thì cả người cô thì hắn đã bị dòng nước xoáy màu đen hút đi.

Tô Nhiễu thở phảo nhẹ nhõm.

Mặc dù hệ thống 008 bình thường không thực sự giúp đỡ cô, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì vẫn luôn đáng tin.

Lúc này giữa không trung vang lên tiếng kêu gào điên cuồng của ác quỷ, âm thanh đó hung ác, uất hận và chói tai.

Tô Nhiễu ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai bàn tay to lớn của ác quỷ đang nắm chặt vào cửa của hố đen, hơn nửa người hắn đã bị hút vào, chỉ có đầy và bả vai là còn lộ ra bên ngoài.

Hắn vẫn liều mạng giữ chặt, đây đã là chút sức lực cuối cùng của hắn rồi.

Dù có mạnh hơn nữa thì dưới tình huống quỷ khí bị suy yếu, hắn cũng không thể thoát khỏi quỷ môn.

Cho nên Tô Nhiễu vẫn bình tĩnh đứng yên nhìn hắn.

Ánh mắt ác quỷ vừa đen vừa đỏ, hắn nhìn chằm chằm vào cô, miệng giật giật như đang nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, cô không thể nghe thấy.

Bởi vì bị quá sức nên bàn tay của hắn nồi đầy gân xanh, hai cánh tay cũng bắt đầu run rẩy

Tô Nhiễu biết ác quỷ hận mình, không còn cách nào khác, từ ban đầu vốn là cô làm nhiệm vụ mà thôi.

Công lược ác quỷ là mục tiêu của cô.

Ác quỷ đeo trên mình mấy vạn mạng người, cho dù cô không xuất hiện, cũng sẽ có người khác tới làm.

Ác quỷ hận cô là quá đỗi bình thường, nhưng Tô Nhiễu vô cùng thắc mắc, tại sao trong mắt ác quý lại có ánh nước nhàn nhạt thế kia?

Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi.

Sao ác quỷ có thể khóc được chứ!

Giọng nói đầy vui vẻ của hệ thống 008 truyền đến: "Sắp thành công rồi,bắt đầu đếm ngược! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1..."

Kèm theo tiếng 008 đếm số, hai cánh tay của ác quỷ rốt cuộc kiên trì được nữa, cả người bị kéo vào trong hố đen.

Ngay sau đó, hố đen kia biến mất.

Thế giới trở nên yên tĩnh, đại sảnh khôi phục đáng vẻ vốn có.
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sau khi ác quỷ bị bắt, 008 cũng thở phào nhẹ nhõm, cười khì khì nói: "Quá tốt, thế giới này hoàn thành rồi."

Tô Nhiễu hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ ra một điều, bèn hỏi: "Tả Trấn Xuyên, một trong mười hai ác quỷ này, rốt cuộc thuộc loại ác quỷ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: