TG1 - Chương 44: Em tặng anh một món quà nhé

Tô Nhiễu biết rằng đã đến lúc rồi.

Cô nhìn ác quỷ, cười dịu dàng, giọng vui vẻ hơn bất cứ lúc nào: "Chồng, đây là lần đầy tiên em thấy bản thể của anh, em tặng anh một món quà nhé."

Ác quỷ thấy cô tỏ ra nũng nịu thì nội tâm căng thẳng cũng được buông xuống, hắn gật đầy: "Anh rất mong đợi."

Vẻ ngoài của hắn dữ tợn kinh hồn, giọng nói cũng không còn trầm ấm như xưa mà trở nên chói tai, giống như tiếng móng tay cào lên cửa kính.

Sắc mặt của Tô Nhiễu vẫn như trước, nhưng nụ cười lại tươi tắn hơn mấy phần.

Cô chậm rãi đứng dậy rời khỏi người ác quỷ.

Nhục bổng to lớn không giống người thường của hắn cũng phơi bày trong tầm mắt cô.

Nó đen ngòm, nồi đầy gân xanh, trên đầu chảy ra dịch đen, mùi hôi thối nồng nặc.

Cô đứng cách xa khoảng ba mét, quan sát ác quỷ.

Ác quý thấy Tô Nhiễu đứng dậy thì cũng đứng lên.

Cả người hắn trần trụi, trông giống như chắp vá, không hề hài hoà

Hắn rất cao, khoảng chừng tới hai mét. Chân dài và hơi cong, móng chân nhọn hoắt, hình ảnh này khiến cô nhớ đến đôi chân của con thằn lằn trên TV.

Thế nhưng hai cánh tay của hắn lại khá giống người thường, chi là làn da hơi xù xì, màu nâu tím, bàn tay to hơn một chút.

Giống như con quái vật đầu chó lần trước cô gặp, ác quỷ cũng này cũng mang hình dạng của quái vật, chẳng qua là giống người nhiều hơn.

"Cô bé đáng yêu, quà của em đâu?" Ác quỷ bước lên phía trước một bước, đưa tay ra định kéo cô vào lòng.

Không hiều tại sao khi hai người đứng cách xa nhìn nhau, trong lòng hắn lại có chút không nỡ.

Khi hắn tiến đến, Tô Nhiễu theo bản năng lùi về sau hai bước.

Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn dịu dàng của cô đột nhiên trùng xuống, cô mỉm cười: "Rời khỏi địa ngục lâu như vậy, cũng đến lúc quay lại rồi."

Ác quỷ biến sắc.
"Em đang nói gì thế!"

Các bắp thịt trên người hắn căng ra, khuôn mặt kinh tởm ghìm xuống, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Nhưng cô vẫn xinh đẹp đứng ở đó, rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ rất gần, nhưng ác quỷ lại ngỡ như rất xa.

"Em biết cái gì? Không đúng, ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai?"

Biết được hắn trốn từ địa ngục ra, chắc chắn không thể là người bình thường được!

Càng nghĩ, biểu cảm trên khuôn mặt ác quỷ càng vặn vẹo.

Hắn đã không còn kiên nhẫn nữa, hai hàm răng bén nhọn hướng về phía Tô Nhiễu uy hiếp: "Nói nhanh lên! Ngươi muốn bị ta cắn nát sao?"

Sắc mặt Tô Nhiễu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã phát hoảng.

"008, ngươi mau xuất hiện đi, chậm chút nữa là cái mạng nhỏ của ta sẽ không giữ được nữa đâu."

Sau mấy lần gọi thầm trong lòng, cơ thể cô bắt đầu có sự thay đổi kỳ lạ.

Từng luồng sáng trắng tỏa ra từ người cô, tạo thành một cánh của kỳ dị trôi lơ lửng giữa không trung.

Cánh cửa dần dần biến thành một dòng nước xoáy màu đen, ban đầy chi nhỏ bằng quả trứng gà, sau đó từ từ phóng to ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: