TG1 - Chương 36: Thế giới 1- Khổ nhục kế

"Cô gái nhỏ, cô đừng sợ, cô đã an toàn. Chúng tôi sẽ bắt được hung thủ."

Khuôn mặt nhỏ của Tô Nhiễu tái nhợt, cô nghi hoặc chớp mắt: "Mấy người là ai? Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi..." Cô hoang mang nhíu mày: "Không phải là tôi đang ở cùng với chị gái sao? Chị tôi đâu rồi?"

"A... Trên người tôi bị sao vậy? Đau quá đi."

Hai nhân viên cảnh sát nhìn nhau.

Mười phút sau, bọn họ đi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở cửa.
Bác sĩ điều trị cho cô thở dài: "Cô ấy hẳn là bị mất trí nhớ có chọn lọc. Đáng thương cô gái nhỏ, mới nhỏ như vậy đã gặp phải kinh sợ nghiêm trọng. Cũng không biết đã gặp phải chuyện gì."

Hai cảnh sát nói chuyện với nhau.

"Chủ hộ Tả Trấn Xuyên đi làm ở văn phòng luật sư, không có mặt tại hiện trường vụ án. Chỉ có mỗi người chết và em gái của người chết, manh mối bị cắt đứt ngay tại nơi này, làm sao bây giờ?"

"Không còn cách nào cả. Lại xem thế nào thôi, ít nhất phải đợi cô bé này nhớ được đã rồi nói."

Sau khi bọn họ rời đi, thiếu nữ trên giường bệnh vùi đầu vào trong chăn.

"008 ngươi ở đâu?"
"Ký chủ thân yêu, ngươi thật sự quá giỏi nha. Thế có thể qua mặt được cả cảnh sát!"
"Không còn cách nào, cũng chi có khổ nhục kế mới có thể giúp ta tẩy sạch mọi nghi ngờ."

Hơn phân nửa máu trên người đều là bôi từ Tô Thải Phượng, miệng vết thương của cô cũng là do tự cô cắt.

Tuy rằng miệng vết thương nhìn có vẻ dọa người, nhưng thực ra cũng không ảnh hưởng đến nơi yếu hại, chi là thương pHần mềm mà thôi.

Tô Nhiễu nghĩ đến tên ác quỷ Tả Trấn Xuyên kia thì hận đến ngứa răng.

Tên bệnh tâm thần này, bản thân hắn lại có thể thoát sạch sẽ, sớm muộn gì cũng có ngày hắn rơi vào trong tay cô!

Cứ như vậy, cô ở bệnh viện dưỡng thương nửa tháng rồi mới xuất viện.

Là Tả Trấn Xuyên tới đón cô.

Sau khi Tô Thải Phượng chết, người đàn ông này trở thành người giám hộ trên danh nghĩa của cô.

Vừa mới về đến nhà, cô đã nhịn không được mà nhào vào trong lòng ngực người đàn ông, giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần nhẹ nhàng: "Anh rể, em thông minh chứ? Em qua được bài kiểm tra rồi nhé."

Khuôn mặt của thiếu nữ mang theo chút đắc ý, mặt đầy chờ mong có thể được người đàn ông khen thưởng.

Tả Trấn Xuyên cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên chóp mũi cô: "Bé đáng yêu. Em thật đúng là khiến anh phải lau mắt mà nhìn, anh càng ngày càng thích em rồi."

Hai bên mặt của Tô Nhiễu nổi lên màu đỏ ửng nhàn nhạt.

Cô ngượng ngùng nói: "Vậy, vậy sao?"

Người đàn ông dùng hành động thay cho lời nói, hôn lên cái miệng nhỏ quấn người kia.

Tô Nhiễu ngoan ngoãn ngẩng cô, để cho đầy lưỡi của người đàn ông tùy ý càn quét trơng khoang miệng, dây dưa, liến mút đầu lưỡi nhỏ của cô.

Cuống lưỡi của cô bị đối phương gắt gao hút lấy đến tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: