TG1 - Chương 34: Hắn muốn chơi cô

Tô Nhiễu bị dọa đến mặt cắt không còn chút máu, gắt gao trốn ra sau người đàn ông.

Tả Trấn Xuyên nhìn cô, đồng ý để cho cô ỷ lại.

Tô Nhiều xem như đã nhìn ra.

Hóa ra những cô gái đã chết thảm lúc trước đều là do quái vật làm chết!

Tả Trấn Xuyên là ác quỷ, cùng một giuộc với quái vật.

Hai tên này nếu không xuống địa ngục, thiên lý bất dung.

Sau khi quái vật đã phát tiết thú tính xong, Tô Thải Phượng trợn to mắt chết không nhắm mắt, ngay cả bụng cũng bị bộ phận sinh dục của quái vật đâm xuyên.

Máu tươi chảy ra giàn giụa, thảm không nỡ nhìn.

Vốn tưởng rằng quái vật dùng bộ phận sinh dục có móc đâm người đến chết là xong.

Nhưng giây tiếp theo, quái vật lại đổi mới nhận thức của cô.

Chỉ thấy con quái vật kia một ngụm ngậm lấy Tô Thải Phượng đã thành đống thịt nát trên mặt đất rồi...
Ăn?!

Nhận thấy được ánh mắt của cô, quái vật đột nhiên xoay đầu một đôi mắt dơ bẩn gắt gao nhìn thẳng vào cô.

Tứ chi của Tô Nhiễu cứng ngắc lại bằng một tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường.

Đến cuối cùng, cô cảm giác bản thân đã hóa thành một bức tượng đá, bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể cũng không cử động được, bị chặt chẽ đóng băng tại chỗ.

Nó...
Mục tiêu kế tiếp của nó là chính mình!

"Anh rể ! Cứu em đi..."

Tô Nhiễu ngay lập tức nhào vào trong lòng ngực của người đàn ông.

Cô nắm quần áo hắn gắt gao như là đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng

Tả Trấn Xuyên nhìn sang quái vật rồi lại nhìn thiếu nữ đang run bần bật trong lòng ngực mình, ảo não nói ra một câu: "Biết trước vậy thì đã che đôi mắt của em lại, em mà không sợ hãi thì sẽ ngoan ngoãn hầu hạ nó."

Nghe mà xem, đây còn là tiếng người sao?

Cả hai người họ ít nhất cũng đã từng làm tình rất nhiều lần, người đàn ông này vậy mà nói giết cô là giết cô luôn?

Quả thực chính là người điên.

Tên ác quỷ điên cuồng!

Cô đang trốn tránh trong lòng ngực của người đàn ông ngâng đầy lên, đôi mắt đẫm nước mắt: "Anh rề, anh không hề thích em chút nào sao? Anh đã nói là thích cái huyệt nhỏ của, thích mùi hương trên người của em. Em chết rồi, ai ở cùng với anh rể đây? Anh rể tìm không ra được người thứ hai như em đâu!"

Đôi mắt đen tối của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô cả nửa ngày, bỗng nhiên hắn cười lên: "Nghe em nói hình như cũng có lý."

Xin lỗi ông bạn già, ta rốt cuộc vẫn luyến tiếc hoa huyệt ngon miệng của bé đáng yêu. Không thì... Ngươi chờ thêm chút nữa? Chờ ngày nào đó khi ta bỏ được ta sẽ tặng em ấy cho ngươi."

Rõ ràng là quái vật không vui vẻ, nhưng còn chưa chờ nó phản đối, Tả Trấn Xuyên đã vẫy tay, quái vật không thấy đâu nữa, nó đã bị hắn ép đi tới nơi khác.

"Thật là, ông bạn già không hề thông cảm ta chút nào, ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: