TG1 - Chương 31: Đừng nói với ta ngươi thích con bé con người kia!

Sau khi trở về đã là tám giờ tối, không biết Tô Thải Phượng có phải vì bị ác quỷ động tay động chân mà vẫn ngủ từ buổi chiều cho tới tận bây giờ, hoàn toàn không hề hay biết cô mới quay về.

Cũng may rau dưa dùng để lấy lòng đã được cô xách về, bằng không Tô Thải Phượng sẽ lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ mắng chửi mất.

Hôm nay cô rất mệt, bị người đàn ông làm trong xe hơn hai tiếng, cơm cũng chưa ăn mà nằm thẳng lên giường ngủ.

Một căn phòng khác, Tả Trấn Xuyên đang xem giấy tờ trên bàn làm việc.

Không khí có chút rung động.

Quái vật đầu chó thân người xuất hiện ngay trước mắt.

Tiếng người phun ra từ trong miệng quái vật: "Đã nói là đưa con bé đó cho ta rồi, ngươi gạt ta!"

Tả Trấn Xuyên không nhanh không chậm khép lại giấy tờ: "Ông bạn già, ta còn chưa chơi đủ bé đáng yêu, ngươi không thể cứ làm ta mất hứng được."

"Ta mặc kệ, ta muốn cắm nó, muốn làm nó! Ngươi nói ngay có cho hay không!" Quái vật tức muốn hộc máu mũi, nó thở dốc, chân trước cũng táo bạo dậm móng.

"Nếu như ta không cho thì sao?"

Đôi mắt lớn như hai quả chuông của quái vật ngay lập tức trừng còn lớn hơn: "Ngươi vậy mà lại phá lệ vì một nhân loại nhỏ như một con kiến?"

Nó gào rống: "Nhớ trước đây phụ nữ ngươi chơi hai ngày đã quăng hết cho ta! Ngươi chớ quên, ngươi là ác quỷ! Ác quỷ không có trái tim! Đừng nói với ta ngươi thích con bé con người kia!"

Tả Trấn Xuyên hiếm thấy mà im lặng.

Hắn lẩm bẩm ra tiếng: "Đúng vậy, chỉ là một con người ti tiện mà thôi, ta vì sao lại phải luyến tiếc chứ?"

Sau đó, hắn để lộ nụ cười quỷ dị, đáy mắt đen nhanh có một tia đỏ xẹt qua: "Cho dù có đặc biệt đến cỡ nào, nên vất đi cũng là nên vất đi. Không phải là thơm hơn người bình thường một chút thôi sao? Không có cái này thì tìm cái mới cũng được, dưới bầu trời này, thứ không thiếu nhất chính là lũ nhân loại như sâu kiến kia."

7 giờ sáng ngày hôm sau.

Tô Nhiễu còn chưa ngủ no mắt đã bị Tô Thải Phượng đánh thức.

Tô Thải Phượng mạnh mẽ kéo cô dậy khỏi giường, mắt lạnh trừng to, dạy dỗ: "Đồ ăn mày mua đâu? Nói! Có phải là mày đã độc chiếm tiền của tao không? Con điếm này, ít nhất tao cũng nuôi mày, cũng cho mày ăn ngon uống tốt, mày lại..."

"Chờ đã..." Tô Nhiễu vội vàng đánh gãy lời mắng của cô ta: "Đồ ăn em mua để ở phòng Bếp đấy. Chị không thấy sao?"
"Trái cây tao ăn cũng mua rồi?"
"Mua hết rồi."

Tô Thải Phượng bị nghẹn một hồi, đủ mọi màu sắc xuất hiện trên mặt cực kỳ xuất sắc.

Cuối cùng, cô ta hất cánh tay của Tô Nhiễu ra, phỉ nhổ: "Con khốn, mày mà đám gạt tao, tao lột da mày ra!"

Sau khi Tô Thải Phượng vác thân mình cồng kềnh đi ra, Tô Nhiễu mới thở dài.

Cô muốn đi ngủ nướng tiếp, nhưng đáng tiếc con sâu ngủ đã bị đuổi đi, cô nào còn ngủ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: