TG1 - Chương 28: Không lẽ con chó kia chính là chân thân của ác quỷ?
Tô Nhiễu không biết bản thân ngất xỉu như thế nào.
Chờ đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bản thân đang nằm trong lòng ngực của Tả Trấn Xuyên
"Anh rể? Sao anh lại ở đây? Mới nãy em nhìn thấy..."
Còn chưa đợi cô nói cho hết lời, người đàn ông đã dùng ngón tay thon dài đặt lên môi cô: "Đừng nói nữa, anh biết rồi."
Hắn biết rồi?
Chờ một chút...
Tô Nhiễu cẩn thận đánh giá người đàn ông, giữa mày hắn mang the0 nụ cười bạo ngược.
Sâu trong đáy mắt có dục vọng không thể bỏ qua được, tạo nên một cái lưới lớn chặt chẽ trói cô lại một chỗ.
Là ác quỷ.
Không lẽ con chó kia chính là chân thân của ác quỷ?
Không được, cô cần phải thăm dò một chút.
Trong nháy mắt, nước mắt chảy ra, cô ôm lấy cổ người đàn ông ngay lập tức: "Anh rể, vừa rồi em sợ quá. Em thấy quái vật...Hu hu... Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng bản thân sắp bị quái vật ăn rồi."
Thiếu nữ bị dọa nên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy như chiếc lá rụng trong gió mùa thu, khiến bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ cầm lòng không đặng mà dỗ dành cô.
Tả Trấn Xuyên giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên sau lưng cô, giọng nói lại mang theo ý cười: "Ngoan nào bé đáng yêu, không sao cả.
Có anh rể ở đây, quái vật không dám ăn em."
"Thật sao?"
Thiếu nữ như là nhìn thấy cứu tinh, sùng bái đầy nhiệt liệt.
Ngón trỏ nhẹ vuốt qua cái mũi nhỏ của cô, Tả Trấn Xuyên thấp giọng cười khàn: "Không lừa em."
Tô Nhiễu xác định quái vật và ác quỷ không phải là một.
Nhưng mà chắc chắn giữa bọn họ có mối liên hệ nào đó.
"Anh rể, em chân mềm, không đi nổi." Thiếu nữ nắm lấy thời cơ bắt đầu làm nũng, người đàn ông vô cùng hưởng thụ.
Hắn nói: "Anh ôm em."
Được đôi tay rắn thắc mạnh mẽ của người đàn ông ôm vào trong ngực, Tô Nhiễu vùi mặt vào ngực hắn.
Người đàn ông này ngoại trừ việc có nhiệt độ thân thể quá thấp, còn những cái khác không khác gì người bình thường cả, Tả Trấn Xuyên mới vừa đi được hai bước trong không khí hơi rung động không thể thấy bằng mắt thường
Bước chân hắn hơi khựng lại.
Hắn quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn lướt qua, rung động cũng an tĩnh lại.
Mấy chuyện này, Tô Nhiễu nằm trong lòng ngực hắn hOàn toàn không biết gì cả.
Tả Trấn Xuyên ôm cô vào trong xe.
Chiếc Audi màu đen này là xe riêng của hắn.
Không gian bên trong xe rất lớn, mùt hương nhàn nhạt tràn ngập quanh chóp mũi, sạch sẽ mà lại xa hoa.
"Anh rể, sao anh lại tới đây tìm em? Chị em có biết không?"
Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sau, ghế dựa được làm bằng da thật mềm mại cực kỳ thoải mái.
Tô Nhiễu ngoan ngoẫn cởi giày ra, đôi chân thon dài trắng nỗn đặt lên ghế ngồi.
"Thấy em đã khuya rồi mà còn chưa quay về nên anh tới tìm em. Sao nào? Không thích nhìn thấy anh rể sao?"
"Không không không... Em, em rất thích."
Thiếu nữ ngại ngùng gục đầu xuống, lời còn chưa nói xong mà lỗ tai đã đỏ hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top