TG1 - Chương 20: Biết phải hầu hạ anh thế nào rồi chứ (H)

Chóp mũi Tô Nhiễu ngửi thấy mùi hương Cổ Long.

Ác quỷ ngồi xốm xuống, kề sát khuôn mặt vào cô: "Người em thích chính là anh... Không phải sao bé yêu?"

Tô Nhiễu lắc đầu, cắn chặt môi không ra tiếng.

Nước mắt mới chảy ra từ kho"e mắt đã bị người đàn ông kia dùng đầu lưỡi liến sạch:

"Ngoan nào, không cần vội vã phủ nhận chính mình. Em tự hỏi lòng mình một chút xem sao, cảm nhận bằng thân thể của mình. Tối hôm qua em được làm đến cực kỳ thoải mái, đêm nay có Muốn thoải mái nữa không?"

"Tôi..."

Thấy cô chần chờ, rõ ràng là trong lòng đang dao động, ác quỷ dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn của mình tiếp tục mê hoặc: "Cục cưng của anh, tới đây, ôm lấy cổ anh. Tới gần anh, anh sẽ khiến em càng thêm thoải mái."

Tô Nhiễu giống như là bị mê hoặc, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy người đàn ông.

Hắn dùng một tay bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường.

Hôm nay cô mặc rất ít, chỉ cần kéo nhẹ một cái đã lộ ra thân thể mềm mại trắng nỗn không tì vết của thiếu nữ.

Mùi thơm mê người của cơ thể ngay lập tức tản ra, người đàn ông nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi: "Vẫn là mùi hương này dễ ngửi..."

"Bé yêu của anh, biết phải hầu hạ anh như thế nào rồi chứ?"

Người đàn ông đứng dậy, hắn đứng ở nơi đó tựa như đang một vị hOàng để đang chờ đợi người khác tới lấy lòng mình, trên khuôn mặt mang theo nụ cười tà tứ đầy nghiền ngẫm.

Tô Nhiễu ngồi dậy, nửa quỳ trước đùi người đàn ông.

Cô thuần thục tháo thắt lưng của người đàn ông, quần được cởi ra để lộ cây gậy lớn đang sưng to khó nhịn.

"Ngoan~ yêu thương nó đi."

Hắn híp mắt, từ trên cao nhìn xuống, bàn tay to giữ gáy của cô lại để cái miệng nhỏ của cô ngậm lấy côn thịt to lớn của mình, dùng giọng điệu ôn nhu nhưng lại không cho phép từ chối.

Đầu lưỡi ướt đẫm quấn quanh, gắt gao liến mút côn thịt.

Sự nghe lời ngoan ngoãn của thiếu nữ khiến hô hấp của người đàn ông dồn dập hơn một chút, giọng nói khàn khàn: "Rất tốt, tiếp tục đi."

Tô Nhiễu vốn định dùng cái miệng nhỏ thong thả liếm mút côn thịt, nhưng người đàn ông này lại đè đầu cô xuống.

Côn thịt vừa to vừa dài thậm chí đâm thẳng vào trong cổ họng của cô rất nhiều lần khiến cô cực kỳ khó chịu.

Giằng co tầm năm sáu phút, côn thịt trong miệng không những không mềm đi ngược lại còn có xu thế lớn hơn nữa.

Cô nhẹ nhàng lung lay phần dưới, dùng ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn hắn: "Um ưm ưm..."

Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve hai cái lên đầu cô như đang đối xử với một con thú cưng: "Bé đáng yêu, nằm trên giường đi."

Cái miệng nhỏ của Tô Nhiễu cuối cùng cũng có thể giải phóng khỏi cây côn thịt lớn ướt dầm dề kia.

Sau khi nằm trên giường, cô dùng ánh mắt đầy thẹn thùng lưu luyến si mê nhìn vào đối phương, tựa hồ đối phương chính là tất cả đối với cô: "Anh, anh rề..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: