TG1 - Chương 18: Chủ động xuất chiêu
"Nói cách khác, nều ta lên giường với Tả Trân Xuyên là vô dụng?"
"Về mặt lý thuyết mà nói thì không sai."
Chủ động nhào vào trong ngực ác quỷ tất nhiên sẽ khiến đối phương nghi ngờ, đến lúc đó chỉ sợ bị ác quỷ giết chết ngay lập tức.
Nếu vậy...Ép hắn phải ra thì sao?
Sau đó tìm cơ hội tạo mối quan hệ với ác quỷ, để ác quỷ cho rằng cô chính là "bé đáng thương" bị bắt phải chịu đựng, do đó sẽ hạ thấp phòng bị mà làm tình với cô mỗi ngày.
Nhiệm vụ lúc này không phải là nước chảy thành sông sao?
Trong lòng Tô Nhiễu đã có chủ đích.
Để nhanh chóng hOàn thành nhiệm vụ, cô không thể bị động chờ đợi được, cần phải làm chút gì đó.
Cô kiên nhẫn nghe Tô Thải Phượng chửi bậy, giày vò cả một buổi trưa.
Chờ đến buổi tối, cô bắt đầu làm chuẩn bị.
Đêm, trời vừa mới chập tối, sương mù đã tràn ngập từng lớp.
Tô Thải Phượng ăn nhiều nên ngủ sớm, mà đèn phòng làm việc của Tả Trấn Xuyên vẫn còn đang sáng.
Kể từ sau khi tới đây, Tô Nhiễm chưa bao giờ nhìn thấy Tả Trấn Xuyên và Tô Thải Phượng ở cùng phòng, thậm chí một chút ái muội nào cũng không có.
Có lẽ là Tả Trấn Xuyên chưa bao giờ chạm vào Tô Thải Phượng?
Cũng đúng, bị bắt ép cưới một người vợ béo mà lại chanh chua như vậy, bất kỳ người đàn ông nào gặp phải cũng có bóng ma cả, huống hồ lại là Tả Trấn Xuyên.
Tô Nhiễm mặc một chiếc váy rộng thùng thình.
Cô vốn dĩ đã có vẻ ngoài xinh đẹp lại còn cố ý kéo dây váy xuống để lộ vai trái của mình ra.
Đầu vai mượt mà non mịn trắng sáng đầy gợi cảm, mái tóc đen rối tung xõa xuống, mặt mày rực rỡ, đầy quyến rũ lại mê hoặc.
"Anh rể."
Tả Trấn Xuyên đang làm việc ngẩng đầu lên, thấy được cô gái xinh đẹp đứng ngay cửa, đồng tử đột nhiên co rụt lại.
"Sao, sao em lại mặc như vậy?" Hắn như bị hoảng sợ, vội vàng đứng dậy kéo cô vào trong phòng, đóng cửa lại.
"Anh rể sợ bị chị em nhìn thấy sao? Chị ấy đã ngủ rồi em mới tới tìm anh rê."
Hàng mi dài của Tô Nhiễm chớp chớp, thân thể tuyết trắng non mịn đầy dụ hoặc, giọng điệu ngây thơ vô tội, tất cả đột nhiên khiến một dòng khí nóng chảy thẳng tới mũi của người đàn ông.
Quá dụ người phạm tội!
Tả Trấn Xuyên hít sâu vài hơi mới có thể bình tĩnh đôi tay đang run rẩy: "Em mặc như vậy là định làm gì? Ngại người khác chưa đủ hOàn toàn hiểu lầm sao?"
Tô Nhiễm thấy người đàn ông tránh cô như tránh tà đứng cách bản thân rất xa, thầm buồn cười, rồi bước thêm một bước về phía hắn: "Anh rể, không lẽ anh đã quên chuyện ngày hôm qua sao?"
Thiếu nữ có đôi chân nhỏ trắng nỗn mê người, đặc biệt mười móng chân mượt mà sáng bóng, khiến người hận không thể nắm trong tay mà hôn môi, mà yêu thương.
Tả Trấn Xuyên ép bản thân dời tầm mắt khỏi đôi chân trắng sáng kia, hầu kết lên xuống: "Chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top