TG6 - Chương 8: Sử dụng kỹ năng





Tô Nhiễu lăn một vòng trên sàn tránh nó.

"A a a - Con quái vật chết tiệt này, thả ta xuống!"

Tô Nhiễu hồn hển thở dốc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Dư Sương đã bị quái vật dùng đầu lưỡi nhấc lên trời, đầu lưỡi bắt đầu cuộn về.

Tô Nhiễu giẫm mạnh hai chân, cánh tay quay cuồng, lưỡi rìu sắc bén nhanh chóng cắt một nhát trên lưỡi quái vật.

Quái vật run rẩy, vẫn quấn chặt Dư Sương không buông, nó dùng đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Tô Nhiễu.

Tô Nhiễu quơ rìu lên mấy lần nhưng đều bị quái vật trốn tránh.

Cô nhíu ngươi, quái vật có thân thể rất lớn, sức của cô cũng có hạn, khó có thể hoàn toàn giết nó.

Vì vậy, cô đành sử dụng kỹ năng đặc biệt, kỹ năng ẩn thân.

Trong chớp mắt, Tô Nhiễu biển mất ngay trước mắt quái vật.

Ngay khi quái vật đang nghi hoặc, Tô Nhiễu đột nhiên xuất hiện bên cạnh con mắt khác của nó, giơ tay chém xuống.

Rắc một tiếng, một bàn tay khác của quái vật cũng rớt xuống đất.

Quái vật mất tay và đôi mắt, đầu lưỡi điên cuồng múa may, gào thét.

Tiếng thét chói tai giống như sóng điện não, khiến lỗ tai người khác đau đớn!

Nhân lúc quái vật đang rối loạn, Tô Nhiễu lần thứ hai dùng rìu chém đứt đầu lưỡi của nó.

Dư Sương ngã xuống đất, Tô Nhiễu nắm cánh tay cậu ta bận rộn lo chạy nhanh.

Lúc này, Tô Nhiễu đã kiệt sức, không ngừng thở dốc. Trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cả hai vội chạy lên lầu, tìm một nơi an toàn mới dám dừng lại.

Dư Sương bị dọa cả mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Trên người cậu ta toàn là nước bọt nhớp nháp của quái vật, vừa hôi vừa ghê tởm.

Nghĩ tới cảnh bản thân suýt nữa là rơi vào bụng quái vật, hàm răng cậu ta đánh vào nhau lập cập.

"Chị... Chúng ta phải làm thể nào bây giờ... Hu hu..."

Cậu ta lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa mắng, như phát điên mà điên cuồng bứt tóc chính mình: "Cái chuyện đáng chết này cuối cùng là như thế nào đây! Vì sao có nhiều quái vật như vậy! Ông trời sao lại muốn chơi tôi thế! Tôi hận ông trời! Tôi hận tất cả mọi thứ! Sao quái vật không ăn tôi luôn đi! Tôi đáng chết mà! Sớm nên chết từ lâu rồi!!!"

Tô Nhiễu thấy tinh thần cậu ta có chút thất thường.

Cô đột nhiên tát cậu ta một cái: "Đã khóc đủ chưa? Khóc có thể giải quyết vấn đề à?"

Dư Sương bị một cái tát này đánh tỉnh, yên tĩnh lại. Cậu ta ngồi xồm trên mặt đất, tự ôm lấy bản thân, nước mắt rớt xoành xoạch.

Thấy dáng vẻ này của cậu ta, Tô Nhiễu lại mềm lòng.

Cô cũng ngồi xổm xuống, vuốt tóc thiếu niên:
"Cậu xem, tôi cũng chỉ là con gái mà tôi còn chưa khóc, nên cậu cũng đừng khóc có được không? Nếu tôi cũng chỉ biết khóc giống cậu, chúng ta đã chết trong tay con quái vật lưỡi dài kia từ lâu rồi. Cho nên, chúng ta phải mạnh mẽ lên, chỉ có mạnh mẽ lên mới có cơ hội sống sót được. Không lẽ cậu không muốn sống để thoát ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: