TG6 - Chương 7: Quái vật






Cô vươn tay bảo Dư Sương trốn ra sau giá, còn mình thì nắm chặt rìu trong tay, dựa người vào tường nhìn chằm chằm vào cửa.

Nói như thể nào, cô cũng là người đã từng đi vào vài thế giới, đã từng gặp những con quỷ xấu xí. Về mặt tâm lý, cô mạnh hơn Dư Sương rất nhiều.

Tô Nhiêu hít sâu một hơi, tập trung cao độ.

Cô đã chuẩn bị xong, cho dù thứ gì tiến vào, rìu của cô cũng phải chỉ để trưng!

Kẽo kẹt -

Cửa bị đấy ra từ bên ngoài, tạo ra một khe hờ.

Tô Nhiễu nín thở nhìn chằm chằm vào khe hở kia.

Thứ đầu tiên đưa vào là một bàn tay xám xịt.

Năm ngón tay với móng tay xám dài giương ra, mạch máu chăng chịt trên mu bàn tay.

Đây không phải là bàn tay của người!

Tô Nhiễu hơi híp mắt, cơ tay căng ra, từ từ giơ rìu lên.

Ngay trước khi cô sắp chặt đứt nó, bàn tay kia như đã phát hiện có người, lòng bàn tay đột nhiên đưa ra về phía cô.

Lúc này, Tô Nhiễu mới nhìn thấy hóa ra ở lòng bàn tay nó có một con mắt to đỏ như máu!

Cô giơ tay chém xuống, xoạt một tiếng, bàn tay kia bị chém đứt.

Cửa phòng vỡ nát vì nguồn lực mạnh mẽ kia.

Nhân lúc đối phương đang đau đớn và tức giận, Tô Nhiều nhanh chóng cạy ra khỏi cửa phòng, vừa nhìn đã hít vào một hơi khí lạnh.

Trời ạ...

Cái thứ trước mặt cô là gì vậy?

Chỉ thấy trước mắt là một thứ giống chó nhưng không phải chó, giống người nhưng cũng không phải người.

Đầu lưỡi nó kéo lê trên mặt đất, tầm khoảng ba bốn mét. Trên đầu có một cái mũi sắc bén, cái miệng to như thau giặt đồ, nhưng trên khuôn mặt nó lại không có đôi mắt.

Đôi mắt nó mọc ra ở hai lòng bàn tay, một con mắt đã bị cô chém đứt, một cái tay khác đang hung dữ nhìn chẳm chăm vào cô.

Trong không khí đầy mùi hôi thối, tanh tưởi.

Tô Nhiễu trầm mặt xuống.

Chẳng trách nó lại vói tay vào trong trước, hẳn là thăm dò trước một chút đã một bắt đầu công kích.

May là cô đánh đòn phủ đầu, một rìu chém đứt con mắt của nó. Bằng không trong không gian nhỏ hẹp như thế này, cô và Dư Sương căn bản không thoát ra được.

Để thu hút lực chú ý, cô hét lên với quái vật.

Cô vốn cho rằng, một khi đã dụ được quái vật, Dư Sương cũng sẽ thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng cô không thể ngờ được rằng quái vật kia hình như đã đọc được suy nghĩ của cô, nó rống giận, đột nhiên vói lưỡi vào trong phòng.

Tô Nhiễu thầm nghĩ không hay.

Quả nhiên, từ trong phòng truyền tới tiếng kêu hoảng sợ của Dư Sương: "Cứu mạng chị ơi -"

Tô Nhiễu cắn răng, nhanh chóng cầm rìu bổ về phía quái vật.

Con mắt còn lại trên bàn tay của nó vẫn luôn nhìn chăm chú vào từng cử động của cô. Thấy vậy, chân của quái vật dẫm mạnh lên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: