TG6 - Chương 6: Tìm kiếm





Hành lang đen như mực, Tô Nhiễu lấy đèn pin từ ba lô sau lưng ra chiếu khắp nơi, sau đó nói:
"Không, đây là bệnh viện. Cậu nhìn kỹ đi, nơi này bố cục không khác mấy so với ban ngày. Ngoại trừ có một chỗ từng được sửa chữa, thực ra chúng giống nhau như đúc."

Dư Sương sửng sốt: "Vậy phòng bệnh 210 đâu? Sao nó lại biến mất?"

"Không phải là biền mất mà nó luôn không có. Ban ngày tôi đã quan sát rồi, nơi này chỗ nào cũng quỷ dị cả, cho nên tôi đoán đây căn bản không phải là một bệnh viện chính quy. Ngay từ đầu, nó đã không đúng rồi."

"A? Chị gái y tá, không phải chị làm việc ở nơi này sao? Lúc trước chị không biết sao?"

Tô Nhiễu sao có thể biết trước kia nó như thế nào?

Đành phải bịa lời nói dối cho qua chuyện: "Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm nên cũng không biết rõ."

"Vậy sao..." Dư Sương cẩn thận nhìn xung quanh, nắm chặt quần áo Tô Nhiễu: "Chị... Chúng ta làm gì tiếp theo? Còn có thể đi ra ngoài không? Nếu biết nguy hiểm thế này, có chết em cũng không tới bệnh viện này. Đều do ba mẹ em cả! Em đã nói không có việc gì rồi mà cứ khăng khăng phải đưa em tới bệnh viện!"

Đến bây giờ, cậu ta vẫn còn oán trách ba mẹ mình.

Tô Nhiễu lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Cậu yên tâm, cậu sẽ không dễ chết như vậy đâu."

Có chết cũng là cô nhận tai nạn thay cậu ta mà chết.

Cả hai không thể cứ ngồi chờ chết như thế này được.

Tô Nhiễu dẫn Dư Sương đi tới đầu ra bên kia của hành lang.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người trong bệnh viện trống rỗng này.

Tô Nhiễu ở trước, Dư Sương đi theo sau.

Dư Sương là thiếu niên 17 tuổi, cả người cao hơn Tô Nhiễu một cái đầu, cậu ta không dám buông quần áo Tô Nhiễu ra, sợ cô bỗng dưng biến mất thì lại bị dọa mất mật thêm lần nữa.

Đi thẳng một đường, cả hai đi vào một căn phòng.

Nhìn xung quanh có vẻ như đây là nơi đặt mấy thứ thuốc hóa học, những chai lọ trên bàn đã được phủ đầy bụi, Tô Nhiễu lục tung khắp nơi.

Dư Sương nhìn nơi quỷ quái này, kinh hồn táng đảm nuốt một ngụm nước bọt: "Chị, chị đang tìm cái gì vậy?"

Tô Nhiễu không ngẩng đầu lên, trả lời: "Xem xem có tài liệu gì không, có lẽ có thể biết được đây là nơi nào."

Tiếc là tìm một hồi cũng không tìm thấy gì, ngoại trừ vài bình thuốc cũng chỉ có một vài băng ca ghi chép vụn vặt.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng động rất nhỏ.

Tiếng kia giống như có người đang kéo lê thứ gì đó trên mặt đất, vô cùng kỳ quái.

Sắc mặt Dư Sương trắng nhợt, vừa định nói chuyện, Tô Nhiễu vội vàng ra hiệu im lặng với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: