TG6 - Chương 5: Thiếu niên bị dọa vỡ mật





Sau khi Dư Sương phát ra tiếng thét chói tai, những xúc tu đó bỗng nhiên duỗi ra, khóa chặt đầu của Dư Sương.

Mùi máu tươi tanh tưởi đập thẳng vào mặt, Dư Sương ngây người ra.

Cậu ta chưa bao giờ gặp thứ nào ghê tởm khủng khiếp như vậy, khủng bố tới mức cổ họng cậu ta như bị nghẹn lại, giống như bị dọa đền cứng đờ!

Trái tim Dư Sương như tro tàn, nhắm chặt mắt lại, cậu ta xong rồi!

Ngay khi con quái vật mở cái miệng to ra định nhai nát đầu cậu ta, một tiếng kêu bén nhọn phát ra bên tai.

Tiếng kêu kia giống người mà không phải người, giống quỷ mà không phải quý.

Nó tựa như sự kết hợp giữa con người và dã thú, phát ra tiếng thét đau đớn chói tai.

Dư Sương còn chưa kịp mở mắt đã có người đột nhiên nắm lấy cậu ta. Cậu ta đập mặt vào một nơi mềm mại thơm ngát.

"Đang yên đang lành cậu chạy ra đây làm gì?!"

Là chị gái y tá!

Giọng nói này bây giờ giống như tiếng thiên sứ vậy!

Dư Sương vui mừng mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt tinh xảo đầy nghiêm túc.

Cậu ta òa một tiếng, ôm chặt phần eo của cô: "Hu hu hu... Em sợ sắp chết rồi chị ơi! Chị gái của em! Suýt nữa là em bị quái vật ăn rồi!"

Tô Nhiễu mặt đầy đường đen: "Nếu cậu còn tiếp tục khóc như vậy nữa, quái vật khủng khiếp hơn có thể kéo tới đây đấy."

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Dư Sương bịt kín miệng mình lại.

Thấy cậu ta khóc nước mắt đầy mặt, Tô Nhiễu quả thực vừa giận vừa buồn cười, nhịn không được mà chọc vài cái lên trán cậu ta: "Sự lợi hại lúc ban ngày của cậu đâu rồi? Đàn ông con trai mà nhát gan thể."

Dư Sương nước mắt lưng tròng nhìn cô: "Chị của em ơi, mấy thứ đó đâu phải là người thường, là quái vật đấy... Sẽ, sẽ ăn thịt người! Em... Em sợ lắm..."

Tô Nhiễu cười nhạo: "Đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Thật sao?"

"Tất nhiên."

Lúc này Dư Sương mới phát hiện Tô Nhiễu đang đeo một chiếc balo, trong tay cô cầm một chiếc rìu to.

Trên rìu còn đang chảy một chất lỏng không tên, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi cậu ta.

Đó là máu của quái vật.

Cậu ta quay đầu nhìn lại, quái vật vồn định ăn cậu ta bây giờ đã bị cô chém thành hai nửa, chết tươi.

Trong lòng Dư Sương thầm kinh ngạc, chị gái y tá thật lợi hại!

Cậu ta thầm thả lỏng một chút, đè thấp giọng: "Chị, nơi này sao lại thành ra như thế này? Không phải chúng ta đang ở bệnh viện sao? Đây là nơi nào vậy? Đây căn bản không phải là bệnh viện!"

Bây giờ, trước mắt bọn họ là một hành lang cũ nát, cửa phòng dọc hai bên treo đầy mạng nhện và rêu xanh.

Vô số khe hở ngang dọc đan xen che kín vách tường, thậm chí còn có sâu bò ra từ khe hở.

Hoàn toàn khác biệt với bệnh viện ngăn nắp sạch sẽ vào ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: