TG6 - Chương 4: Bệnh viên kinh hoàng





Ai lại xây bệnh viện ở nơi như thế này?

Còn nữa, cả cái bệnh viện này lớn như vậy mà nhìn xuống bãi đất trống dưới sân không có chiếc xe hay người nào cả?

Chuyện này vô cùng không bình thường.

Điều bình thường duy nhất chính là trong phòng bệnh của bệnh viện có bác sĩ và người bệnh.

Hệ thống nói sẽ có quái vật lảng vảng quanh đâu.

Nhưng mấy con quái vật đó sẽ ẩn núp ở nơi nào?

Khi nào sẽ lảng vảng qua lại?

Tô Nhiễu hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi chừng nào hay chừng đó.

Trong nháy mắt, ban đêm tiền tới, bệnh viện ầm ĩ dần dần yên tĩnh.

Ban ngày khi uống thuốc, Dư Sương uống không ít nước, buổi tối cậu ta cảm thấy muốn đi vệ sinh, tỉnh giấc, mơ màng đi ra ngoài hành lang đi tới WC.

Hành lanh vô cùng yên ắng, không có một bóng người.

Cậu ta cũng không nghĩ nhiều, đi tới WC tháo dây quần đi tiểu.

Đang bận rộn giải phóng nước tiêu ra bên ngoài, phía sau bồng nhiên truyền tới tiếng cửa mở 'kẽo kẹt'.

Dư Sương kéo quần lên nghi hoặc nhìn ra phía sau, phát một bóng trắng nhanh chóng lướt qua khe cửa.

Dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, khuôn mặt cậu ta ngay lập tức trắng bệch: "Con mẹ nó, ai giả thần giả quỷ đấy?!"

Nghe người ta nói bệnh viện là nơi có nhiều người chết nhất, đặc biệt là WC nên thường xuyên có quỷ...

Cậu ta nuốt nước bọt cái ực, cần thận kéo cửa nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài trồng rồng làm gì có ai?

"Mẹ nó, làm mình sợ muốn chết. Đúng là thần hồn nát thần tính mà." Dư Sương lòng còn sợ hãi vỗ ngực vài cái, tự an ủi một phen, nhanh chóng đi về phòng.

Nhưng mà...

Cậu ta đi mãi đi mãi, phát hiện có điểm không đúng.

Sao không thấy phòng bệnh 210 đâu cả?

Cậu ta không bỏ cuộc vòng thêm hai vòng nữa, vẫn không có phòng bệnh 210.

"Không đúng, rõ ràng là hướng này, ngay chỗ này, sao bây giờ lại không có nữa?" Dư Sương lầm bầm lầu bầu, ảo não. Nếu biết thế này, cho dù có mắc tiểu chết cậu ta cũng không ra khỏi phòng!

Bỗng nhiên, ngay chỗ ngoặt đằng trước xuất hiện một người, cả người đối phương bị bóng tối bao trùm, không hề cử đụng.

Nhìn áo quần này hình như là bác sĩ nam trong bệnh viện?

"Này?" Dư Sương mừng thâm, xem nhẹ cảm giác không thích hợp, vội vàng bước tới định hỏi đường.

Nhưng mà lúc tới gần, sau khi thấy rõ khuôn mặt người kia, một tiếng thét chói tai bén nhọn phát ra.

"Mẹ ơi, có quỷ..."

Trước mặt cậu ta là một con quái vật hình người.

Gọi nó là quái vật vì nó không có mặt, nơi vốn nên là khuôn mặt chỉ thấy một cái miệng to máu me đầy răng nhọn, mười mấy cái xúc tu tựa như đầu lưỡi của nó, ngọ nguậy thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: