TG6 - Chương 31+32: Bị lừa







Cả đường cứ căng thẳng tột độ, đến khi rẽ sang một góc nhỏ, Dư Sương dựa vào tường, cuối cùng cũng nhẹ thở ra: "Chị, mấy người Ô Thái đâu?"

Tô Nhiễu nói chuyện hôm qua cho cậu ta, Dư Sương thở dài, mặt đầy phức tạp: "Chúng ta nên làm gì?"

Thấy bộ dạng cậu ta có chút nhụt chí. Tô Nhiễu nhẹ giọng nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."

Dư Sương hồn bay phách tán gật đầu, bắt đầu im lặng.

Cậu ta thâm nói với bản thân mạnh mẽ lên, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ cậu ta. Có chị ở đây là không có chuyện gì xảy ra cả!

Phòng hồ sơ có tài liệu của tất cả mọi người bệnh trong bệnh viện, Tô Nhiều kéo Dư Sương tới đó tìm kiếm.

Nhưng đã hơn hai tiếng rồi, mắt cũng nhìn đến mỏi mà bọn họ vẫn chưa tìm được gì cả.

Tên biến thái là linh thể ở bệnh viện, chắc chắn là có lưu lại trong hồ sơ.

Nhưng bọn họ đã xem nhiều hồ sơ lắm rồi, cuối cùng là ở đâu?

Dư Sương ngáp một cái: "Chị, em mệt quá, em muốn nghỉ một chút."

Tô Nhiễu nhìn xung quanh: "Ư."

Cô tiếp tục tìm kiếm, phát hiện phòng bên cạnh cũng có lưu trữ hồ sơ.

Trong không khí đầy mùi ẩm mốc, Tô Nhiễu vừa đi vòng qua một đống mạng nhện vừa tìm kiếm.

Chưa được mười phút, cô lại nghe thấy tiếng quát tháo của Dư Sương: "Cút đi! Đừng tới đây!"

Khuôn mặt Tô Nhiễu nghiêm túc lại, vội vàng buông đồ vật trong tay xuống, chạy như bay ra ngoài.

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, cũng không biết một thi thể cả người hư thối từ đâu xuất hiện, cái miệng rộng mở ra như muốn ăn thịt người.

Dư Sương bị dọa đền tức giận, xách ghế lên điên cuồng ném vào thứ kia.

Khi con người vô cùng sợ hãi sẽ bộc phát cơn giận mãnh liệt.

Dư Sương là như vậy.

Thiếu niên cao hơn 1 mét 8 ra tay vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, chẳng bao lâu, thứ đô ghê tởm kia đã bị đập thành một bãi thịt nát.

Tô Nhiễu: "..."

Dư Sương ngây ngốc đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn một đống bầy nhầy trên mặt đất.

Đột nhiên, cậu ta òa khóc lớn: "Mẹ ơi, làm em sợ muốn chết...."

Tô Nhiễu giật giật môi, đầu đầy hắc tuyến.

Thấy tên nhãi này có vẻ khóc không ngừng, cô đi tới, nhẹ nhàng vô lên mu bàn tay cậu ta:
"Đừng sợ, cậu rất lợi hại."

"Chị..."

Thiếu niên lại bổ nhào vào trong lòng ngực cô, nắm chặt quần áo của cô.

Có thể cảm giác được cậu ta đang phát run.

Cô an ủi một hồi thiếu niên mới từ từ bình tĩnh lại.

Cậu ta lau nước mắt trên mặt, hung dữ nhìn 'đống bùn lầy' trên mặt đất, đi tới trước phỉ nhổ:
"Mày còn đòi ăn tao à? Ăn con m mày ấy!"

Tô Nhiễu cảm thấy có chút vui mừng, cười: "Sau này cho dù đụng phải thứ quỷ quái gì cứ dùng sức mạnh như hôm nay vậy, cứ can đảm lên, tôi sẽ bảo vệ cậu."

So với cứ nhát gan sợ hãi trốn ra đằng sau cô, cậu ta phải dũng cảm lên mới đúng đắn.

Dư Sương gật đầu như giã tỏi, nắm chặt nắm tay: "Em biết rồi chị!"

Thấy trời lại tối, ba tiếng ban ngày này bọn họ không làm được cái gì cả.

Tô Nhiễu dẫn Dư Sương chạy vội về phía ác quỷ.

Nửa đường, bọn họ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

"Úc Tử Hàng?"

Dư Sương ngạc nhiên thốt lên, cậu ta định đi qua nhưng lại bị Tô Nhiễu giữ lại: "Khoan qua đó, xem hắn ta có phải con rối bị khống chế không đã."

Người kia đi về phía bọn họ, sau khi tới gần, Úc Tử Hàng mới mở miệng: "Tôi mới tỉnh lại một tiếng trước, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nghe hắn ta nói chuyện bình thường, Dư Sương nhẹ nhàng thở ra, cười: "Là do tên biên thái kia làm. Lúc trước hắn ta khống chế mấy anh, có thể Ô Thái ở nơi khác rồi."

Tô Nhiễu cũng hỏi theo: "Ổ Thái đâu?"

Úc Tử Hàng lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Tỉnh lại chỉ thấy có mình tôi, tôi không liên lạc được với anh ta."

Nói xong, đột nhiên hắn ta nắm chặt cánh tay Dư Sương đang đứng gần đó.

Tô Nhiễu nhìn thấy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, vội vàng đẩy Dư Sương ra: "Hắn ta có vấn đề, chạy đi!"

Nhưng đã muộn.

Úc Tử Hàng đã nắm chặt Dư Sương trong tay.

Mà trên khuôn mặt của 'Úc Tử Hàng' cũng lộ ra nụ cười quỷ dị.

Dư Sương đứng gần nhất nhìn thấy, trong nháy mắt đã hiểu ra.

"Chị! Chúng ta bị lừa! Hắn ta không phải Úc Tử Hàng!" Cậu ta dùng sức giãy khỏi bàn tay của đối phương, nhưng giãy cả buổi mà đối phương không có chút sứt mẻ, giống như dã tràng xe cát vậy.

Tô Nhiễu trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào 'Úc Tử Hàng': "Không ngờ dù ta có phòng ngừa đến chừng nào mà vẫn trúng kế của ngươi."

Giờ phút này, cô đã biết hắn ta là ai.

'Úc Tử Hàng' nhướng mày: "Ta còn tưởng ngươi sẽ không phát hiện ra."

Tô Nhiễu mím môi: "Khi ngươi nói không liên lạc được với Ô Thái, ta mới nhận ra ngươi không phải Úc Tử Hàng. Theo như ta biết, Ô Thái và Úc Tử Hàng có cách liên lạc riêng của bọn họ, không có khả năng không liên lạc được, cho nên ngươi đang nói dồi."

Úc Tử Hàng giả đột nhiên thay đổi khuôn mặt, lại biển thành vẻ ngoài của Dư Sương.

Nhìn khuôn mặt giống mình như đúc, Dư Sương vô cùng tức giận: "Ngươi biến thành bộ dạng của ta làm gì?! Mẹ nó, xấu chết mất!"

Tên biển thái kia nhẹ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó, hắn ta gật đầu, khuôn mặt lại thay đổi lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: