TG6 - Chương 3: Không dám gây sự





Cô khom lưng nhặt ấm nước trên sàn lên, đi tới trước mặt thiếu niên, không thèm nhìn cậu ta một cái, lấy băng ca bệnh trong ngăn kéo tủ đầu giường ra bắt đầu xem xét.

A, hóa ra là đánh nhau với người nên mới ở trong bệnh viện.

Dư Sương vươn tay ra muốn đẩy cô: "Đệt! Tôi kêu cô cút đi cô không nghe thấy à?"

Tay cậu ta còn chưa chạm vào Tô Nhiễu đã bị cô nắm ngược lại: "Người bệnh nên nói ít lại, nghỉ ngơi nhiều lên. Đã bị đánh thành như vậy mà tính tình còn tệ như vậy?'

"Cô ... Cô dám cười nhạo tôi?" Dư Sương khó thở, đôi mắt nhìn chằm chằm cô chỉ hận không thể đâm ra một cái động.

Tô Nhiễu luôn lạnh mặt: "Cái loại con nít ranh như cậu thật sự khiến người khác chán ghét."

Dư Sương bị lời của cô chọc giận, vươn một tay khác muốn đấy Tô Nhiễu.

Nhưng cậu ta vừa mới động, cơn đau kịch liệt từ cổ tay trái truyền tới: "A... Đau đau đau...."

Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên nhăn thành một nhúm, trong mắt Tô Nhiều xẹt qua tia ý cười: "Còn dám so đo với tôi à?"

"Không được không được! Chị ơi em sai rồi, xin chị buông tay! Đau quá, đau đau -"

Dư Sương giống như bị cô nắm mạch máu, đau đến mức hàm răng run rẩy. Nếu biết đá phải khối sắt cứng như vậy, cậu ta chắc chăn sẽ nghe lời!

"Nếu còn biết đau chứng tỏ tên nhóc như cậu còn có thể dạy dỗ được." Tô Nhiễu buông cậu ta ra, nhặt viên thuốc dưới sàn lên đưa đối phương: "Uống thuốc."

Lần này Dư Sương cũng không dám gây sự nữa, ngoan ngoãn uống thuốc.

Cậu ta hơi lo lắng nhìn Tô Nhiễu. Thấy cô vẫn luôn không đi mà còn đứng phát ngốc trước cửa số bèn nhịn không được mà do dự hỏi: "Chị y tá... Chị không bận gì sao?"

Tô Nhiễu nhướng mày: "Cậu đang đuổi tôi?"

"Không có không có!" Cậu ta vội vàng xua tay, cười gượng: "Chị à, thực ra tôi cũng không sao nữa cả. Chỉ là đánh nhau với người khác nên bị thương chút mà thôi. Chị cứ làm việc đi, không cần phải lo cho tôi. Tôi bảo đảm sẽ uống thuốc đúng giờ!"

Sao Tô Nhiễu không nhìn ra tâm tư của tên nhãi này được.

Cô cười thầm, trên mặt vẫn luôn nhàn nhạt: "Tôi không bận. Công việc của tôi sau này chính là chuyên môn chăm sóc người bệnh là cậu."

"Đậu má, không thể nào?"

Thấy khuôn mặt Tô Nhiễu dần lạnh lùng, Dư Sương vội vàng sửa lời, vô cùng nịnh nọt nói: "Cái đó... Vậy thì cũng không tệ..."

Tuổi trẻ chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu. Thấy Tô Nhiễu không dễ chọc thì vội vàng đổi thái độ.

Tô Nhiễu lười phản ứng lại với Dư Sương, luôn đứng ở bên cửa số nhìn ra bên ngoài.

Bệnh viện này ở một nơi vô cùng hẻo lánh, xung quanh đều là nhà cũ hoang tàn không ai ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: