TG6 - Chương 29+30: Tính chiếm hữu của ác quỷ
Dã thú có thói quen đánh dấu vật thuộc sở hữu.
Dưới tình huống Tô Nhiễu cực kỳ chống cự, nó cưỡng bách bao trùm mùi vị của mình lên toàn bộ người cô.
Vô cùng cố chấp.
Lúc này, cửa phòng bị va chạm từ bên ngoài vang lên tiếng rầm rầm rầm.
Không cần nhìn cũng biết là những con người bị khống chế đó.
"Grào -" nó đột nhìn qua, con người màu đen trở nên sắc bén, cả người đầy sát ý.
"Ngươi đừng cử động, để ta xử lý."
Không thể để quái vật thương tốn những người này.
Tô Nhiễu trấn an nó trước sau đó mới ẩn thân đi ra cửa.
Cô xách rìu lên, nhanh gọn chuẩn đánh mấy người này hôn mê.
Đền khi lại trở về lần nữa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của quái vật.
Nó hình như cảm tháy tò mò với việc cô đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biền mất, nghiêng đầu, hoang mang nhìn cô.
Tô Nhiễu thầm thở dài, đã làm mấy nhiệm vụ rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp ác quỷ ngây thơ như thế này.
Không chút tốn sức công lược, cũng không cần cả ngày tốn công sức diễn kịch lấy lòng.
Cô chỉ cần luôn ở bên cạnh nó, muốn bảo nó làm cái gì thì nó làm cái đó, vô cùng ngoan ngoan.
Dư Sương vẫn chưa tỉnh, đôi môi dần dần biến thành màu tím đen.
Nếu cứ tiếp tục như vậy không hay lắm.
Cô cần phải giết chết cái tên biền thái kia trước đã.
"008? Nếu ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ ném văng Dư Sương ra ngoài."
"Ai ai ai - Ký chủ đừng xúc động nha, đừng xúc động."
"Ngươi luôn có mặt? Kế cả khi ta gọi ngươi lúc trước?"
"Sao có thể chứ?! Mới nãy hệ thống có chút vấn đề, ta cũng chỉ vừa mới đến thôi."
Tô Nhiễu không tin tên này, cô hít sâu một hơi, nói tiếp: "Nói cho ta làm thế nào để đối phó với tên biến thái kia. Ta cũng không tin hắn ta là vô địch."
"Ký chủ đừng có gấp nha, ta đi tra xem sao."
"Cho ngươi năm phút, không thì ta sẽ ném Dư Sương ra ngoài, tập trung công lược ác quỷ. Dù sao chỉ cần ác quỷ bị bắt lại là được, thất bại một nhiệm vụ phụ cũng không sao cả."
"... Đã biết thưa ký chủ."
Tô Nhiễu đi quanh chỗ này hai vòng, nơi này hẳn là nơi làm thí nghiệm gì đó. Ác quỷ quấn băng vải cả người lúc trước chính là đối tượng nghiên cứu của mấy bác sĩ kia?
Nhớ lại quyển số nhật ký lúc trước.
Hình như là muốn làm chuyện gì đó trái với lẽ thường.
Tô Nhiễu quay đầu lại đánh giá ác quỷ băng vải lại đập vào đôi mắt lấp lánh của ác quỷ.
Kể từ sau khi cô xuất hiện, nó chưa bao giờ rời mắt khỏi người cô, nhìn chằm chằm hơn bất kỳ ai.
Cô đoán rằng hành động của ác quỷ này rõ âu trĩ, thậm chí có thê là không nhớ quá khứ.
Nếu như ác quỷ chạy ra khỏi địa ngục, hẳn là sẽ không 'ngu ngốc' như vậy, chỉ có thể nói là nó bị mất đi phần ký ức nào đó
Tô Nhiễu không biết bản thân suy đoán có đúng hay không, chỉ mong là đúng.
"Ký chủ đại nhân, tìm được rồi!"
Giọng nói vui mừng của hệ thống truyền ra từ trong đầu, Tô Nhiễu tập trung lại, hỏi: "Nói nhanh."
"Ta vừa mới tra ra, tên biến thái mà ngươi nói là linh hồn. Cho dù ký chủ thật sự động thủ chỉ sợ cũng không gì được hắn ta. Nhưng chỉ cần tìm được thật thể của hắn ta, ký chủ ẩn thân công kích là có thể thành công rồi."
Tô Nhiễu im lặng.
"Ngươi biết thật thể của hắn ta ở đâu không?"
"Cái này... 008 cũng không biết..."
Tô Nhiễu biết ngay là đáp án này.
"Nếu lúc trước ta muốn động thủ với hắn, căn bản hắn ta cũng không chết được đúng không?"
"Đúng vậy, bởi vì hắn ta là linh hồn, gần như là quỷ hồn rồi. Ký chủ không thể xúc phạm tới hắn ta, nếu như xúc phạm sẽ chỉ chọc giận hắn ta. Tức giận sẽ khiến linh hồn hắn ta thêm mạnh mẽ mà thôi."
Tô Nhiều thở sâu, may mà cô không xúc động làm vậy.
Thịch thịch thịch -
Tiếng tông cửa đinh tai nhức óc lại truyền tới.
Tô Nhiều lại dùng cách cũ, khiến cho toàn bộ những người bị khống chế ngất xỉu.
Cô cảm thấy vô cùng may mắn khi kỹ năng đặc biệt ở thế giới này là ẩn thân...
Tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng dù sao người khác cũng không làm gì được cô.
Còn chưa đợi cô đứng vững, quái vật đã ôm chặt cô vào trong lòng.
Nó ôm rất chặt, Tô Nhiễu suýt nữa là không thở được.
"..."
Nhiệt tình mà không thể từ chối, thật sự rất phiền não.
Bên ngoài an tĩnh hơn nhiều, Tô Nhiễu cũng ngoan ngoãn để nó ôm.
Ban đêm đi qua, ban ngày xuất hiện.
Khi Tô Nhiễu ra khỏi lòng ngực quái vật mới phát hiện nó dường như đang ngủ.
Nó không nhúc nhích nằm trên giường, không có chút phản ứng nào khi cô cử động cả.
Kỳ quái.
Lúc trước quái vật này còn tỉnh táo vào ban ngày, hôm nay là bị cái gì đây?
Tô Nhiễu đang còn nghĩ ngợi lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Dư Sương.
Cậu ta tỉnh,
"Chị? Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Dư Sương nghi hoặc đứng ở góc tường, nhìn xung quanh một vòng.
Sau khi nhìn thấy quái vật quấn băng vải bên cạnh Tô Nhiễu, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, run rẩy bước ra sau.
"Nó nó nó nó..."
"Không cần sợ, nó không tỉnh."
Tô Nhiễu ra hiệu cho Dư Sương im lặng, sau đó hai người lặng lẽ trốn khỏi mấy người bị khống chế ngoài cửa, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top