TG6 - Chương 28: Đi tìm ác quỷ
Hắn ta nhếch môi: "Trò hay bắt đầu."
Hắn ta mới nói xong, Ô Thái và Úc Tử Hàng từ từ giương vũ khí trong tay lên, nhắm thẳng về phía Tô Nhiễu.
Không xong.
Tô Nhiễu cắn răng, nhanh chóng nâng Dư Sương đang hôn mê bất tỉnh.
Một tiếng súng vang lên, viên đạn với tốc độ nhanh như chớp lao thăng tới.
Ngay trước khi đối phương bóp cò súng, Tô Nhiễu đã lấy ghế chăn trước người mình.
Ngay sau đó, 'loảng xoảng' một tiếng, ghế dựa bị Úc Tử Hàng chém thành hai mảnh.
Cây đao sắc bén chặt đứt một sợi tóc đen của cô, suýt nữa đã chém lên vai cô.
Tô Nhiễu lòng còn sợ hãi thở hồn hển một hơi, vội vàng đặt Dư Sương ra đằng sau, trong lòng thầm niệm ẩn thân, nhanh chóng lao về phía Ổ Thái và Úc Tử Hàng.
Mục tiêu của hai người bị khống chế chỉ là Dư Sương, bọn họ hình như bỏ qua cô.
Bọn họ đi về phía Dư Sương đang hôn mê, từng hành động đều mang theo sát ý.
Trước khi cả hai động thủ, Tô Nhiễu đánh rớt vũ khí của bọn họ.
Dùng ẩn thân rất tiện lợi, cô lại nhẹ nhàng dùng dây thừng trói bọn họ lại.
Làm xong tất cả mọi thứ, cô thở hồng hộc nhìn về tên biến thái.
Đối phương không hề kinh ngạc với năng lực của cô, lông mày hơi nhướng lên: "Thú vị, thú vị. Đừng vội, đằng sau còn nữa."
Tô Nhiễu nheo mắt lại.
Quả nhiên, một vài tiếng bước chân đang hướng về phía bên này vang lên.
Tô Nhiễu không quan tâm đến gì nữa, khoác cánh tay Dư Sương lên vai, nhanh chóng chạy tới
tầng cao nhất.
Tên biến thái cũng không ngăn cô lại, đôi mắt chứa ý cười thích ý nhìn cô chạy trốn.
Tựa như hắn ta đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.
Nếu bây giờ không phải tình huống đặc biệt, cô sẽ không tới tầng cao nhất tìm ác quỷ.
Phía dưới không có chỉ vô số người bị tên biến thái không chế mà còn cả chính tên biến thái đang ngồi xem kịch vui.
Cô đành phải tìm lối tắt.
'Rầm' một tiếng, đẩy hai lớp cửa ra, đi thẳng vào trong cùng.
"Grào grào -"
Ác quỷ vốn đang nhắm mắt đột nhiên ngửi thấy hơi thở của cô. Nó mở mắt ra, nhào về phía cô.
Tô Nhiễu đành phải giấu Dư Sương vào trong một góc trước.
Hiển nhiên, ác quỷ nhận ra cô mang theo một loài người khác vào đây.
Tô Nhiều ngăn lại sát ý của nó.
"Đừng đụng vào cậu ta, ta sẽ không đi."
Rất có tác dụng.
Căn phòng đầy ngập sát ý nay không còn.
Quái vật ôm lấy Tô Nhiễu như có được món đồ chơi âu yếm, không ngừng dùng đầu lưỡi chẻ đôi liếm láp trên người cô, hít hà.
Khả năng vì trên người cô có mùi của những người khác, từ cổ họng của ác quỷ phát ra tiếng rừ rừ đầy bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top