TG6 - Chương 26+27: Trò chơi mèo vờn chuột





"008, tên này cuối cùng là ai?"

"Hệ thống?"

"Chó hệ thống?"

"..."

Quá không đáng tin, cứ vào thời khắc mấu chốt là mất mạng, chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai.

Cô không có cách nào chạy, cũng không thể trơ mắt nhìn mấy người ở sau bị giết chết.

Vì vậy, Tô Nhiễu nở một nụ cười mỉm mà chính cô cũng cảm thấy giả tạo: "Vị này... xưng hô như thế nào? Ngươi xem ngươi mang khuôn mặt đáng ghét của Dư Sương, không bằng đổi thành mặt thật của chính mình đi? Không thì hơi kỳ. Ngươi cảm thấy sao?"

Cô không sợ chết, chỉ sợ Dư Sương chết.

Ai mà ngờ cô mới nói xong, tên giữa không trung lại cười.

Nhưng mà nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, có thể người da đầu tê dại.

Hắn ta nói: "Con người này rất thú vị."

Dần dần, hắn ta hạ xuống, tay chắp ra sau lưng, thong thả lại ưu nhã đi về phía cô, giống như một thiếu niên hàng xóm vậy, không nhìn ra chút công kích nào.

Đương nhiên là không nhìn đôi mắt không phải người của hắn ta.

"Ngươi rõ ràng có thể đi nhưng lại lựa chọn ở lại, là vì mấy người ở sau sao? Tất nhiên, ta cảm thấy hứng thú với ngươi nhất. Sương đen dày đặc vậy mà cũng không làm gì được ngươi cả, ngươi thật đúng là cho ta nhiều niềm vui mà."

Trong nháy mắt, hắn ta bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt cô.

Khoảng cách của cả hai rất gần, suýt nữa là chóp mũi chạm chóp mũi.

Tô Nhiễu bị tốc độ của hắn ta dọa một chút.

Cô vội vàng lui ra sau, nhếch môi: "Không phải ngươi muốn hợp tác với sao? Nếu hợp tác thì phải lấy ra thành ý chứ nhỉ?"

"Ngươi muốn thành ý gì?" Hình như hắn ta nói nhẹ lại, tỏ vẻ không hề để tâm.

Tô Nhiễu mím môi: "Ta muốn biết ngươi vì sao nhất định phải giết chết mọi người ở nơi này."

Hắn ta nheo mắt, nhướng máy: "Là vì chơi vui thôi."

Khuôn mặt thừa thanh tú mà không đủ tuấn mỹ của Dư Sương khi ở trên người tên biến thái này lại được hắn ta để lộ ra vẻ đặc biệt, cho người ta cảm giác hắn ta dường như còn có sức quyến rũ hơn chính Dư Sương.

Chờ chút...

Hình như suy nghĩ của cô hơi chệch hướng.

Tô Nhiễu từ từ rũ mắt xuống: "Nếu ngươi đã thích chơi vui vậy ta có một trò chơi càng thú vị hơn nhiều. Ngươi có muốn thử hay không?"

Đón nhận tầm mắt biến thái kia, đôi mắt cô có chút khiêu khích.

Cô đang đánh cuộc, đánh cuộc trình độ ham vui của người này.

Quả nhiên.

Bị cô đoán trúng rồi.

Tên biến thái hình như bị cô gợi lên hứng thú, dùng ánh mắt cười như không cười nhìn cô từ đầu đến chân: "Nói ra nghe chút."

Tô Nhiễu nghĩ ngợi, nghiêm túc mở miệng:
"Ta cảm thấy ngươi hẳn là nên tạo một trò chơi, Mỗi khi mấy người đó thành công qua một bài kiềm tra, ngươi khen thưởng cho bọn họ chút đồ ăn. Nếu như thất bại, tất nhiên là mất tính mạng. Trong mấy bài kiểm tra đó còn có thể tạo ra đủ tình huống khó xử, không chỉ quái vật mà còn có một vài đồ vật có thể khiến người ta tham lam, kích thích phần âm u nhất được giấu sâu trong lòng. Ngươi ngồi bên ngoài xem diễn, để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau không phải là chơi càng vui hơn sao? Nếu ngươi giết toàn bộ mọi người, nơi trống rỗng này cũng chỉ còn mình ngươi, ngươi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán."

Thoạt nhìn cô như đang kiền nghị cho hắn ta, thực ra là cô đang dùng hết tâm tư để giữ tính mạng cho mọi người.

Tất nhiên, tên biến thái này cũng không phải dễ lừa.

"Ngươi đang tranh thủ cơ hội cho bọn họ sao?"

Hắn ta tựa như nhìn ra được mục đích của cô, mắt hơi nheo lại, thoạt nhìn có vẻ không vui:
"Nếu ta không đồng ý với đề nghị của ngươi thì ngươi sẽ thể nào?"

Tô Nhiễu trầm ngâm một hồi, thở dài: "Vậy không còn cách nào khác, bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Chết là hết. Sau khi bọn họ chết ta cũng sẽ biến mất. Trong không gian quỷ dị này, ngươi sẽ không tìm thấy được niềm vui mới."

Hắn ta như suy tư nhìn chằm chằm vào cô, tựa như đang suy xét.

Sau đó, hắn ta đưa ra một quyết định khiến cô ngoài ý muốn.

"Nếu ta muốn chơi vui vì sao không để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau luôn đi? Đúng rồi, ngươi có vẻ rất để tâm đến thiếu niên tên Dư Sương kia đúng không? Chậc, vậy thì bắt đầu từ cậu ta đi. Ai giết cậu ta trước, ta sẽ thả người đó khỏi nơi này. Ngươi thấy thế nào?"

Đôi môi hắn nở nụ cười đầy ác độc, khiến đôi mắt Tô Nhiễu trong nháy mắt không còn chút độ ấm nào.

Cô xem nhẹ lòng dạ của tên biến thái này.

Nếu biết tên biến thái này khó xử như vậy, không bằng ngay từ đầu cô ẩn thân liều chết một trận với hắn ta.

Cho dù không chết cũng khiến hắn ta phải trầy da tróc vảy.

Nhìn nhân loại mặt không chút cảm xúc này, ý cười bên môi của tên biến thái dần gia tăng.

Tay hắn nhẹ vung lên giữa không trung.

Sương đen khắp phòng đột nhiên biến mất.

Ô Thái và Úc Tử Hàng đang nằm trên mặt sàn tự dưng tỉnh lại.

Tô Nhiễu phát hiện hai người này có vẻ không đúng lắm.

Bọn họ mặt không chút cảm xúc, đôi mắt đỏ ngầu, giống như thể xác không có linh hồn bị giật dây như một con rối.

"Ngươi muốn làm gì?"

Tô Nhiễu thầm cảm thấy không ồn, vội vàng chặn trước mặt Dư Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: