TG6 - Chương 24+25: Sương đen





Dư Sương vô cùng hâm mộ hai người kia, nếu không phải thật sự rất nhát gan, cậu ta cũng muốn thử đánh quái một lần.

Sau khi làm quen hiểu biết lẫn nhau, trời lại tối lại.

Bốn người đồng thời đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Trên đường đi có gặp mấy người, Tô Nhiễu vội vàng kể chuyện tên biến thái cho mấy người đó nghe.

Để sau này mọi người có thể cùng đoàn kết, tiêu diệt tên biến thái kia.

Không diệt được tên biên thái, an toàn của Dư Sương không thể giữ được.

Còn ác quỷ băng vải ở tầng cao nhất?

Tô Nhiễu quyết định để sau rồi tính.

Mấy ngày liên tiếp, tên biến thái kia chưa từng xuất hiện.

Màn đêm lại buông xuống, lòng ai nấy đều vô cùng nặng nề.

Nếu thật sự không rời khỏi không gian quỷ dị này được, trạng thái khuyết thiếu đồ ăn sẽ ép người phát điên.

"Chị, khi nào chúng ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này?"

Dư Sương dựa vào vách tường, cần thận liềm chút vụn bánh bao cuối cùng còn sót lại trên lòng bàn tay. Đôi mắt đầy khát vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ hận không thể bay ra ngoài ngay lập tức.

Tô Nhiễu nhàn nhạt trả lời: "Có thể giữ mạng là không tệ rồi, còn muốn đi ra ngoài nữa?"

Bả vai Dư Sương ngay lập tức sụp xuống: "Em không muốn chết..."

Ở Thái chậm rãi lau cây súng mà bản thân luôn cầm, rũ mắt nói: "Đồ ăn sớm muộn cũng sẽ hết, quái vật lại còn ùn ùn không dứt, đừng nói còn có tên biển thái đang âm thầm chuẩn bị giết chết chúng ta, không chừng đến lúc đó còn có người ăn người."

Khuôn mặt Úc Tử Hàng cũng nghiêm túc theo: "Không sai, sự đoàn kết của người đuổi ma cũng có hạn. Chờ đến khoảnh khắc sinh tử, không cần người khác ra tay, người một nhà đã ra tay giết hại lẫn nhau."

Dư Sương mặt đầy hoảng sợ: "Người ăn người? Không thể nào?"

Tô Nhiễu nhếch môi: "Cậu nói xem?"

Không khí có chút nặng nề.

Dư Sương mặt đầy ảo não vỗ đầu: "Biết vậy em sẽ chịu đựng, không nên động thủ với bạn học để giờ rơi vào nơi này. Sao em lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Nếu như lần này có thể sống sót rời khỏi đây, em thề sau này không bao giờ đánh nhau với người khác nữa!"

Tô Nhiễu nhìn cậu ta, nghĩ tới bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh của cậu ta lúc mới gặp, cười lạnh: "Nếu dùng bộ dạng táo bạo khi đánh nhau với người khác ra đối phó với quái vật, tin chắc cậu cũng không thua đâu."

"... Cái đó... Em thật sự rất sợ..." Dư Sương xấu hổ cười, không dám oán giận nữa.

Nửa đêm.

Vào ban đêm nhìn như bình tĩnh yên ổn này, một chuyện không thể tưởng được đã xảy ra.

Một làn sương đen kịt từ ngoài cửa số tràn vào bên trong, lan tỏa khắp bệnh viện, chung quanh tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón.

Khuôn mặt mọi người ai nấy đều nghiêm túc, theo bản năng ngừng thở lại.

Nhưng mà vô dụng.

"Chị, đột nhiên em thấy khó chịu quá."

Mới giây trước đang còn yên lành, Dư Sương đột nhiên chảy mồ hôi lạnh đầy mặt ngã xuống ghế, cả người như bị rút đi hết năng lượng.

Không chỉ cậu ta, ngay cả Ổ Thái và Úc Tử Hàng cũng lộ ra biểu cảm đang nhịn đau.

"Sao lại thể này?" Sắc mặt Tô Nhiễu thay đổi, vội vàng ngồi xuống cạnh Dư Sương kiểm tra thân thể, không phát hiện bất kỳ miệng vết thương nào trên người cậu ta.

Úc Tử Hàng như nghĩ tới điều gì, nhíu mày: "Không lẽ có độc trong sương đen?"

Thấy vậy, Ô Thái uống nước thuốc khi nào cũng mang theo người, nhíu mày trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn về phía Ổ Thái: "Nước giải độc cũng vô dụng."

Dư Sương là người đau nhất. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, đôi môi gần như bị cắn nát: "A - Chị ơi, em đau quá!"

Thời gian trôi quan, cái bàn bên cạnh bị cậu tạ đấy ngã, Dư Sương đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.

Chút bánh bao lúc trước ăn cũng bởi vì quá đau bụng mà bị nôn hết ra, mùi chua bốc lên cả căn phòng.

Ổ Thái và Úc Tử Hàng cũng không đứng vững nổi, xụi lơ ngã trên đất.

Chưa đến một phút, cả ba đều đã ngất xỉu.

Chỉ còn một mình cô là tỉnh táo.

Trong thế giới thứ hai, Tô Nhiễu có học chút bắt mạch với Tống Liễm.

Cô lần lượt kiểm tra từng người một, mạch đập vững vàng, cả người không có miệng vết thương, chí là bị đau không rõ nguyên do.

Mặt cô nghiêm trọng, đầu nhanh chóng suy nghĩ.

"008, có thứ gì có thể trị cho bọn họ không?"

"Không có thuốc giải. Chỉ có thể chờ sương đen tan đi, bọn họ sẽ tự động bình thường lại."

Tô Nhiễu vừa nghe vậy, nhìn ba người ở sau đầy phức tạp.

"Vậy vì sao ta không bị gì?"

"Vì hạt châu trên người ký chủ."

Hạt châu?

Tô Nhiễu cúi đầu nhìn xuống, hạt châu Bạch Vô cho cô đang tản ra một ánh sáng nhợt nhạt.

Trong khi cô còn chưa nhận ra, nó đã yên lặng xua tan làn sương đen đột biến kia.

Nghĩ tới người đàn ông tóc bạc kia, trái tim cô dần yên ổn lại.

Cô vốn để ba người nằm trên đất, muốn lẳng lặng chờ đợi sương đen tan đi.

Nhưng có người không muốn cho cô toại nguyện, lặng yên không chút tiếng động xuất hiện ở sau cô.

"Ha hả..."

Tiếng cười khiến da đầu tê dại vang lên, Tô Nhiễu nhìn ra đằng sau.

"Là ngươi?"

Khóe miệng đối phương nhếch lên một nụ cười quỷ dị, hắn ta bay giữa không trung, đôi mắt không có tròng trắng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

Ngay lập tức, Tô Nhiễu nhận ra, chỉ e làn sương đen này là từ người này mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: