TG6 - Chương 22+23: Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là một tên biển thái





Ánh mắt Tô Nhiễu lạnh lùng.

Cô ngay lập tức khẳng định, người trước mắt chính là người đã đẩy cô vào đám nhện chết chóc.

Mà người bị cô bỏ lại trên tầng có lẽ mới thật sự là Dư Sương.

Kể từ khi bắt đầu, cô đã bị lừa.

"Cuối cùng ngươi là ai? Giả thành Dư Sương để làm gì?"

Tô Nhiễu không chút tiếng động kéo khoảng cách với hắn ta, cả người căng lên, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào.

Ai ngờ, đối phương chỉ khẽ cười một tiếng: "Đừng sợ, ta chỉ cảm thấy chơi vui mà thôi. Nhưng mà ta phát hiện ngươi còn thú vị hơn ta nghĩ, còn có thể sống sót thoát khỏi đám nhện chết chóc kia. Ta đột nhiên đổi ý rồi, ngươi hợp tác với ta, ta sẽ để ngươi tồn tại rời khỏi nơi này, thế nào?"

Tô Nhiễu nhếch môi: "Ngươi có thể nói chuyện mà không mang khuôn mặt của người khác không?"

Còn hợp tác sao?

Cái tên không biết là thứ gì này rõ ràng không có ý tốt.

Hắn ta nhún vai, dường như cũng rất bất đắc dĩ: "Nếu ngươi không thích thì ta đổi cái khác?"

Ai ngờ, ngay dưới tầm mắt của Tô Nhiễu, cả người đối phương bắt đầu trong suốt, một thanh niên cầm súng xuất hiện ngay chỗ đó.

Nó lại biển thành thanh niên lúc trước cô nhìn thấy.

Tô Nhiễu: "... Không phải là thích hay không mà là bộ dạng của nguyên bản của ngươi đâu?"

Nụ cười của hắn ta đột nhiên tắt ngóm: "Không có."

Là không có nguyên hình? Hay là không muốn?

Tô Nhiễu không rối rắm vấn đề này nữa, trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để có thể đánh chết hắn ta dưới trạng thái ẩn thân.

Tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hắn ta có chút không kiên nhẫn: "Ngươi không muốn hợp tác với ta?"

Tô Nhiễu hỏi: "Cuối cùng là ngươi muốn làm gì?"

Hắn ta lại biển về bộ dạng của Dư Sương, cười vô cùng quỷ dị, giống như một tên biến thái.

"Tất nhiên là... Giết sạch mọi người."

Hắn ta từ từ nói, lòng bàn tay đột nhiên toát ra một ánh sáng xanh nhạt. Ánh sáng đó càng lúc càng sáng, từ bốn phương tám hướng đột nhiên truyền tới rất nhiều tiếng bước chân.

Không sai, chính là tiềng bước chân của con người.

Chỉ là tiếng bước chân này rất cứng đờ, không bình thường.

Quả nhiên.

Khóe miệng hắn ta nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười biến thái, một đám xác sống cả người quấn băng vải chậm rãi tới từ bốn phía.

Khác với con ác quỷ ở tầng cao nhất, trên khuôn mặt của những thi thể kia toàn là vết đồm màu xanh lá.

Cái miệng to mở ra để lộ hai hàng răng bén nhọn. Bọn chúng dùng sức ngửi trong không khí, nắm bắt hơi thở thuộc về con người.

Sắc mặt Tô Nhiễu thay đổi.

Cô đã xem thường tên biển thái này rồi.

Bây giờ chỉ có thể rời khỏi đây trước đã, nghĩ cách sau.

Hắn ta nói: "Thế nào? Hoặc là hợp tác với ta hoặc là trở thành đồ ăn cho bọn chúng?"

Tô Nhiễu ngoài cười nhưng trong không cười đáp trả lại: "Mơ đi."

Nói xong câu, cả người cô cũng biến mất ngay tại chỗ, giống như bốc hơi giữa nhân gian vậy.

Hắn ta hơi sửng sốt, sau đó nụ cười càng thêm quỷ dị: "Càng ngày càng thú vị."

Đến khi quay về tầng 3, Tô Nhiễu lay Dư Sương đang ngủ dậy.

Cậu ta mơ màng dụi mắt: "Chị? Chị về rồi."

"Nghe này, tôi có một vài việc muốn nói cho cậu."

Thấy bộ dạng cô nghiêm túc như vậy, Dư Sương cũng vực lại tinh thần.

Vì vậy, Tô Nhiễu kể hết mọi chuyện liên quan tới 'giả Dư Sương' cho cậu ta, bao gồm chuyện bản thân có kỹ năng có thể ẩn thân.

Dù sao sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ biết chuyện này.

Sau khi nghe xong, Dư Sương tức giận nắm chặt tay: "Tên điên khùng đáng chết này."

Tô Nhiễu thở dài, có chút áy náy: "Mới đầu tôi còn trách lầm cậu, rất xin lỗi Dư Sương." Dư Sương gãi đầu cười: "Không sao cả, may mà chị không có việc gì, không thì em cũng không sông được. Đúng rồi, chúng ta bây giờ phải làm thể nào?"

Tô Nhiễu trâm ngâm một hồi: "Tôi đi tìm hai người kia, có lẽ bọn họ có cách."

Đúng rồi, hai người thanh niên đột nhiên xuất hiện kia.

Tô Nhiễu ẩn thân đi dò xét trước, phát hiện hai thanh niên kia đang ở một chỗ khác tại tầng 3 đánh quái.

Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cô đã giải quyết quái vật giùm.

Nhưng mà trong không gian trống vắng đột nhiên xuất hiện thân ảnh của cô khiến hai người thực sự rất kinh ngạc.

Thanh niên cầm đao kinh ngạc: "Sao cô có thể sống sót được?"

Tô Nhiễu lại kể lại mọi chuyện thêm một lần nữa.

Hai thanh niên im lặng.

Nửa ngày sau, người cầm súng nhíu mày: "Ý của cô là hắn ta muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây?"

Tô Nhiễu gật đầu: "Nơi này trừ các anh ra còn người khác không?"

Hai người kia nhìn nhau.

Người cầm súng gật đầu: "Còn có những người đuổi ma khác giống chúng tôi nữa."

Người đuổi ma?

Tô Nhiễu không ngờ lần nhiệm vụ này cô còn có thể gặp được mấy người này.

Mới đầu cô còn tưởng chỉ có mình cô và Dư Sương.

Tô Nhiễu dẫn hai người về.

Người cầm súng là Ô Thái, người cầm đao chính là Úc Tử Hàng.

Bọn họ là nhân viên trong tổ chức đuổi ma, bọn họ cũng tự nhiên bị mang vào trong không quan quỷ dị này.

Tất nhiên, những người khác cũng là như vạy.

Theo như bọn họ thấy, Tô Nhiễu cũng là một người đột nhiên bị cuốn vào.

Kể từ sau khi bọn họ biết cô có kỹ năng ẩn thân, hai người cứ liên tục mời cô tham gia hết lần này đến lần khác nhưng bị cô uyển chuyển từ chối.

Cô làm xong nhiệm vụ là phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: