TG6 - Chương 20+21: Thật thật giả giả





Huyệt thịt bị kéo ra ngoài, thịt non đỏ bừng theo nhịp độ đâm vào rút ra của quái vật trên người mà bị kéo ra ngoài rồi lại đấy vào trong.

Mật hoa thơm ngọt dính đầy cùng với mùi hương dâm mỹ kích thích quái vật....

Đến cuối cùng nó khi nào mới chịu dừng lại vậy.

Tô Nhiễu mông lung nghĩ, từng tiếng rên rỉ trào ra khỏi môi.

Sắc trời đã đen thui nhưng tình cảm mãnh liệt trên giường vẫn còn tiếp tục.

Tô Nhiễu gần như bị nó làm ngất. Nó tựa như không thể thỏa mãn vậy, luôn dùng côn thịt tàn nhẫn đâm vào động mất hồn dưới thân.

Tiếng vang 'bạch bạch' không ngừng vang lên trong phòng.

Tô Nhiễu không biết nó làm đã bao lâu.

Ít nhất là trước khi cô hôn mê, quái vật cuối cùng cũng ra.

Khi Tô Nhiều tỉnh lại đã là đêm khuya, cô nhận ra trên giường bệnh chỉ có một mình mình.

Nó không ở đây?

Cô trầm ngâm một hồi, cả người bủn rủn lê lết mang quần áo.

Cả người đau như bị xe cán ngang qua, đặc biệt là giữa hai chân cô đang nóng rát.

Không dám ở lại đây lâu, Tô Nhiều nhân cơ hội rời khỏi đây.

Một đường đi thẳng xuống tầng 3.

Xung quanh đen như mực, Tô Nhiễu cầm đèn pin lần mò đi từng bước.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói mỏng manh.

"Cứu mạng... Ai cứu tôi ra khỏi đây...."

Lần mò theo giọng nói, cô phát hiện đối phương đang ở trong một cái tủ.

'Loảng xoảng' Tô Nhiễu không hề do dự dùng một rìu bố cửa tủ ra.

Vừa chiều đèn pin vào trong, khuôn mặt Tô Nhiễu lạnh xuống.

"Nếu biết là cậu, tôi sẽ không cứu."

Không sai, thiếu niên đang thoi thóp bên trong chính là Dư Sương.

Cậu ta sắc mặt tái nhợt bị trói trong tủ, đôi môi khô khốc, tròng mắt đầy tơ máu, rõ ràng đã chịu khố không ít.

Nhưng kỳ lạ là sau khi nhìn thấy cô, Dư Sương vô cùng vui mừng; "Chị? Sao bây giờ chị mới tới vậy, em còn tưởng chị mặc kệ em rồi. Suýt nữa là em bị dọa chết rồi, hu hu...".

Nước mắt cậu ta rơi lã chã, Tô Nhiễu vẫn như cũ, thờ ơ không cảm xúc.

Cậu ta khóc nửa ngày mới phát hiện phản ứng của đối phương không đúng, giống như là không quan tâm đến cậu ta sống chết thế nào nữa.

"Chị? Chị sao vậy?"

Tô Nhiễu lạnh lùng nhìn cậu ta: "Đừng giả vờ, chỉ có tôi và cậu ở đây, không cần phải diễn kịch nữa. Kể từ khi cậu đẩy tôi vào đống nhện chết chóc, tôi đã không còn tin cậu nữa."

Thiếu niên ngây ra một lúc, mặt đầy nghi ngờ: "Nhện chết chóc cái gì? Chị đang nói cái gì vậy?"

Tô Nhiễu nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường với hành động diễn kịch của cậu ta.

"Chị, chị cởi dây thừng cho em trước đã. Em khó chịu chết mất, chân tê rần cả rồi."

Biểu cảm của Dư Sương giống như lúc trước không có gì xảy ra vậy, nhìn không ra chút xấu hổ hay lo lắng nào.

Điều này khiến Tô Nhiễu thầm bội phục trong lòng, hiếm ai có da mặt dày như vậy.

Dù sao theo như nhiệm vụ, không thể để cậu ta chết dễ dàng được.

Tô Nhiều dùng rìu cắt đứt dây thừng trên người thiếu niên.

Cô xoay người rời đi, không muốn quan tâm tới cậu ta nữa.

"Chị, chị đi đâu vậy? Chờ em với!"

Thiều niên nhìn bốn phía đen như mực, rùng mình một cái rồi vội vàng đuổi theo Tô Nhiễu.

Nhưng Tô Nhiễu đi quá nhanh, cậu ta lại vừa lạnh vừa đói, lảo đảo nện bước theo sau.

"Chị, cuối cùng là chị sao vậy? Có phải là chị giận em không? Em cũng không cố ý mà. Em luôn rất nghe lời ở trong phòng chờ chị về, cũng không biết vì sao lại ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, em đã bị trói ở trong tủ. Chị, chị chậm lại một chút, chờ em với."

Thiếu niên ở đắng sau vẫn luôn ríu rít nói không ngừng, Tô Nhiễu không hề đáp lại cậu ta một câu.

Đã từng bị cậu ta phản bội một lần, cô rất khó tin tưởng cậu ta lần nữa.

Có thể nhịn xuống không giết đối phương là cô đã nhân từ, nương tay rồi.

Hai người một trước một sau đi rất lâu, cuối cùng bọn họ tìm một nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Dư Sương phì phò: "Chị, em đói quá, trong túi chị còn gì ăn không?"

"Không có." Tô Nhiễu lạnh mặt, không hề mềm lòng.

Khuôn mặt thiếu niên trở nên cô đơn, đôi mắt đỏ bừng: "Chị... Chị đừng như vậy, em sợ lắm. Em chỉ có chị để dựa vào thôi."

Giọng cậu ta nghẹn ngào như sắp khóc.

Đột nhiên, một chai nước và một gói bánh quy bị ném vào trong lòng ngực, Dư Sương sửng sốt, vui mừng ngẩng đầu: "Chị, em biết chị còn thương em mà! Cảm ơn chị!"

Thấy cậu ta ăn ngấu nghiến, Tô Nhiễu hừ lạnh một tiếng: "Ở chỗ này chờ tôi."

Đồ ăn sắp không đủ, cô phải đi xuống dưới tầng một xem có gì có thể ăn hay không. Nếu quái vật băng vải có thể tìm được thì chắc là có.

Khoảng vài phút sau.

Cô đi trên hành lang, vừa mới rẽ vào một góc, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đầy thong thả vang lên.

Tô Nhiễu nhanh chóng trốn sau tường, lặng lẽ giơ rìu lên.

Sau khi tiếng bước chân thong thả kia tới gần, cô đột nhiên lao ra, tay giơ lên, sau đó ngẩn cả người.

Đó là...

Dư Sương ?

Không đúng!

Dư Sương bị cô bỏ lại trên tầng, căn bản không thể xuất hiện dưới này trong thời gian ngắn như vậy.

Vậy người trước mắt cô là ai?

Rất hiển nhiên, người trước mặt cũng đã phát hiện ra cô.

Trong mắt hắn ta hiện lên tia hứng thú: "Ngươi không chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: