TG6 - Chương 2: Thiếu niên Dư Sương
Đến khi mở mắt ra, trên mặt cô toàn là tức giận vì bị lừa gạt: "Kỹ năng đặc biệt có thể ẩn thân? Mà còn bị hạn chế thời gian? 008, ngươi xác định không phải đang đùa ta chứ?"
"Ký chủ, khoan nóng giận, nghe ta giải thích cái đã. Kỹ năng ấn thân nay không vặt vãnh như ký chủ nghĩ. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, chỗ nào ở bệnh viện cũng có quái vật. Ký chủ có thể ẩn thân trước mặt đám quái vật, như vậy bọn chúng sẽ không phát hiện được ngươi, đơn giản đi nhiều đúng không? Nếu cho ngươi kỹ năng đặc biệt có tính tấn công, quái vật lại nhiều như vậy, ký chủ ngươi có thể đánh lại sao?"
Tô Nhiễu dần bình tĩnh lại, cảm thấy 008 nói cũng rất đúng.
"Bắt giữ ác quỷ không khó, chỉ cần nó và ta có 'giao lưu sâu', quỷ khí của nó sẽ bị ta từ từ đánh tan. Nhưng mà người ta cần bảo vệ là bác sĩ hay người bệnh? Nếu như là người bệnh, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên."
"Ký chủ không cần lo lắng. Tuy là người bệnh nhưng cậu ta cũng là người bệnh có thân thể đầy đủ, sẽ không liên lụy tới ký chủ. Ta tin ký chủ chắc chắn có thể thành công!"
Tô Nhiễu gật đầu, đứng trước cửa sổ pha lê.
Thân thể này thật xinh đẹp, mắt hạnh mày ngài, mái tóc màu hạt dẻ, đủ tiêu chuẩn làm mỹ nữ.
Cô chỉnh lý quần áo, đầy cửa bước ra.
Một bác sĩ áo blouse trắng vội vã đi tới, hắn ta kéo tay Tô Nhiễu, mặt bất đắc dĩ: "Y tá Tô, cô nhanh đi phòng 210 xem đi, người bệnh lại bắt đầu động kinh rồi!"
Động kinh?
Nếu cô nhớ không lầm, nơi này chính là bệnh viện bình thường mà?
Sao lại giồng như bệnh viện tâm thần vậy?
Không để cho cô kịp nghĩ nhiều, người bác sĩ kia đã kéo cô tới phòng bệnh 210.
Đột nhiên, một thứ màu đen nhanh chóng lao thắng vào trước mặt, Tô Nhiều theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
Loảng xoảng.
Phích nấu nước ngã xuống sàn, nước sôi bắn tung tóe lên sàn, còn hắt ướt cả người Tô Nhiễu.
Cô: "..."
May mà cô có chút kỹ năng nên phản ứng đủ nhanh, bằng không khuôn mặt này cũng bị phá hủy.
Tô Nhiễu lạnh mặt nhìn sang giường bệnh.
Có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi trên giường bệnh.
Cậu ta quấn băng vải trên đầu, đôi mắt giống như một con thú hung dữ nhìn cô: "Tôi không uống thuốc! Cũng không tiêm! Mấy người nghe không hiểu tiếng người à? Cút cho tôi!!!"
Trước ngực cậu ta dán một cái bảng tên, trên đó viết hai từ: Dư Sương.
Tô Nhiễu híp mắt.
Cái tên nhãi hư hỏng táo bạo này chính là người cô phải bảo vệ sao?
Hệ thống còn nói cậu ta chính là người tốt mười đời chuyển thế, xác định không nhầm người chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top