TG6 - Chương 16: Thiếu niên tàn nhẫn
Vô số con nhện chết chóc lại vô cùng kiêng kị tản ra tứ phía, vậy mà không có con nào bò tới đây.
Tô Nhiễu theo bản năng lẩm bẩm: "Là ngươi tới cứu ta?"
Quái vật không nói, chỉ dùng hành động để biểu đạt ý tứ của mình.
Nó ôm Tô Nhiễu đơn giản như ôm một đứa bé, đi thẳng một đường xuyên qua đám nhện chết chóc, lại lần nữa về tới địa bàn của nó, tầng cao nhất.
Lần này, nó không quấn băng vải lên người cô nữa mà đặt một cái hộp trước mặt cô, ý bảo cô mở ra.
"Đây là cái gì?"
Cô cầm hộp lên xem xét, nhìn như là hộp cơm trưa vậy, quái vật lấy cái này từ đâu đây?
Cô mở ra nhìn, ngay lập tức cả người ngây ngẩn.
Bên trong lại là một chai nước khoáng và một cái bánh mì.
Ác quỷ... còn biết quan tâm con người sao?
Tô Nhiễu vốn đang kiệt sức vì chiến đấu nên thật sự có chút đói bụng.
Cô ngơ ngẩn nhìn đồ ăn bên trong, nhếch môi châm chọc: "Người mà ta cực khổ bảo vệ lại đẩy ta vào cái chết. Mà ngươi một con quái vật lại cứu ta, thậm chí còn đưa đồ ăn cho ta, thật sự rất buồn cười."
Tựa như nhận ra cảm xúc của cô dao động, quái vật phát ra tiếng từ trong cổ họng.
Cô không hiểu ý của nó, bèn nói sang chuyện khác: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
Bánh mì và nước nhanh chóng vào bụng cô.
Quay đầu nhìn lại, phát hiện quái vật vẫn luôn dùng đôi mắt đen như mực nhìn cô không chớp mắt, tựa như sợ cô lần thứ hai đột nhiên biển mất.
Tô Nhiễu thở dài: "Ta có chút mệt."
Cô nằm xuống, đưa lưng về phía quái vật, giả vờ ngủ.
Quái vật nhìn chằm chằm cô cả nửa ngày, nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống, từ phía sau ôm lấy cô, vẫn là tư thế hoàn toàn chiếm hữu.
Tô Nhiều nói chuyện trong đầu: "008, không phải ngươi nói Dư Sương là người tốt mười đời chuyển thế sao? Có phải là nghĩ sai rồi không?"
Dư Sương chỉ là đối tượng cần bảo vệ trong nhiệm vụ của cô, nếu nói nhiều cảm tính cũng chưa tới mức đó, nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh cô cẩn thận đối xử tốt với cậu ta, bảo vệ cậu ta nhưng lại bị phản bội.
Thật sự rất không cam lòng.
Thật sự là không ngờ được mà...
Một thiếu niên như vậy mà có thể tàn nhẫn đến thế.
Hệ thống 008 im lặng: "Ký chủ 008, Dư Sương đúng là người tốt mười đời chuyển thế. Theo đạo lý mà nói chuyện này không nên như thể này. Theo như tư liệu biểu hiện, Dư Sương cũng không phải người xấu, không có khả năng làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy."
Tô Nhiễu cười lạnh: "Con người ai cũng ích kỷ. Dư Sương cũng không phải ngoại lệ. Vì mạng sống, chuyện gì mà không làm được? Xem như ta đã nhìn thấu cậu ta, chỉ là một con sói vong ơn phụ nghĩa. Ta bây giờ không vui, không muốn bảo vệ cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top