TG6 - Chương 15: Bị bán đứng





Dư Sương hô lên vài tiếng, mấy người đối diện mới đáp lại:
"Mấy con nhện biến dị này còn được gọi là nhện chết chóc. Nếu chúng nó không được ăn máu thịt tất sẽ không bỏ qua. Cho dù bọn tôi cứu mấy người, mấy thứ này cũng sẽ liều mạng đuổi theo không bỏ. Khi đó, không chỉ là hai người mà ngay cả bọn tôi cũng sẽ khó thoát ra được."

Dư Sương ngây dại: "Tại sao lại như vậy... Không có cách nào khác sao?"

Tô Nhiễu vội vàng chém nhện, sau khi nghe bọn họ nói chuyện mới mở miệng: "Vậy thì giết sạch chúng."

Thanh niên cầm đao đối diện cười nhạo: "Cô giết một trăm con sẽ có một ngàn con tới, giết không hết."

Cô mim môi không nói gì, trong lòng đang nghĩ đầu tiên bảo vệ Dư Sương đi ra ngoài trước, sau đó cô dẫn đám nhện chết chóc này tới nơi khác, dùng kỹ năng ẩn thân để chạy thoát.

"Dư Sương, cậu đi tới cửa..."

Nhưng mà còn chưa kịp nói xong, cô bị người đẩy đằng sau lưng, cả người không chịu khống chế ngã vào trong đám nhện.

Trong tầm mắt của cô là khuôn mặt đầy áy náy của thiếu niên: "Rất xin lỗi, chị, em không muốn chết."

Biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt Tô Nhiễu như ngừng lại; thân hình nhỏ xinh của cô bị hàng trăm hàng ngàn con nhện chết chóc bao phủ.

Dư Sương nhân cơ hội chạy ra bên ngoài, chạy tới bên cạnh hai thanh niên ở đối diện.

Dư Sương vô cùng đáng thương nhìn hai thanh niên: "Hai anh, cầu xin hai anh mang tôi theo. Tôi bảo đảm sẽ rất nghe lời."

Thanh niên cầm súng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta, nửa ngày sau mới khinh bỉ nói: "Thứ gì đây, bán đứng cả con gái, thật đáng ghê tởm."

Sắc mặt Dư Sương trắng nhợt.

Thấy hai người lạnh lùng muốn bỏ cậu ta lại, cậu ta vội vàng đuổi theo sau: "Không phải như hai anh nghĩ! Tôi và cô gái kia không quen biết! Ai mà biết cô ta liệu có đột nhiên đẩy tôi xuống hay không. Tôi chỉ tự vệ trước một bước mà thôi!"

Thanh niên còn lại xách đao cười nhạo: "Mở miệng ra là kêu chị, cô ta còn bảo vệ cậu, cậu xem bọn tôi là người mù à? Tôi cảnh cáo thằng nhãi như cậu, tốt nhất là cách bọn tôi xa một chút, bằng không cây đao này của tôi không nghe lời đâu."

Dư Sương bị khí thể lạnh lẽo của hai người kia dọa sợ.

Hai người đi càng lúc càng xa, cậu ta không dám đi tới, ngây người cúi đầu.

Nửa ngày sau, cậu ta mới ngẩng đầu lên, trên mặt xẹt qua một nụ cười quý dị.

....

Bên kia, Tô Nhiêu đã chuẩn bị tinh thần để chết.

Nhưng đau đớn trong suy nghĩ chưa tới, mà một mùi hương quen thuộc truyền vào trong mũi.

Mùi hương này...

Tô Nhiễu đột nhiên trợn mắt.

Trong mắt cô, quái vật người đầy băng vải bảo vệ cô trong ngực nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: