TG6 - Chương 14: Dư Sương gặp nguy hiểm




Cô không dám dừng lại lâu, vừa chạy vừa mặc quần áo, ngay trước khi cô quay lại tầng dưới, cô bỗng nghe thấy tiếng hét thảm truyền ra từ trong phòng.

"Cứu mạng -"

Tô Nhiễu ngẩn ra.

Không tốt! Dư Sương có nguy hiểm!

Cô cất bước chạy như điên, bàn tay giơ rìu lên cao.

Mùi tanh hôi ập vào mặt khiên cô ghê tởm, mọi thứ trong phòng càng khiến người nhìn phải nổi da gà.

Hàng trăm con nhện biến dị đang che kín trần nhà và bốn vách tường, chất lỏng tanh hôi có tính ăn mòn chảy ra khỏi miệng chúng.

Bàn, ghế, thậm chí là sàn nhà cũng đã bị ăn mòn, tạo nên một đống lộn xộn.

Mà Dư Sương bị chúng bao vây ở giữa, run bần bật, mặt không còn chút máu.

Thấy Tô Nhiễu xuất hiện, cậu ta hình như có chút kinh ngạc và phức tạp.

Tô Nhiễu cảm thấy ánh mắt cậu ta rất kỳ quái, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe thấy cậu ta hô to: "Chị ơi, cứu em!"

Tô Nhiễu thầm mắng thằng nhãi này không có não, đang định lén đi tới cứu cậu ta.

Tiếng kêu này rõ ràng đã kinh động đến đám nhện biển dị.

Tốc độ của mấy con nhện này cực kỳ nhanh, chưa tới một phút, cô cũng đã bị bọn chúng vây lấy.
Tô Nhiễu hít sâu một hơi, giơ rìu lên đi về phía trước.

Xoạt xoạt xoạt -

Đi tới nơi nào, rìu quét ngang qua một cái, nhện biến dị còn chưa kịp tới gần đã bị chém đến chia năm xẻ bảy.

Thỉnh thoảng còn có chất nhầy bắn vào khuôn mặt cô, dù cô có nhanh chóng lau chúng đi nhưng chất lỏng cũng đã ăn mòn da thịt, tạo nên vết thương.

Không thể kéo dài hơn nữa, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh.

"Dư Sương, núp ra đằng sau tôi,"

Tô Nhiễu cả người toàn vết thương che chở cho thiếu niên đằng sau, động tác nhanh nhẹn quơ rìu chém nhện biến dị.

Cạn lời là cho dù cô chém nhiều đến thế nào, càng thêm nhiều con nhện từ nóc nhà bò vào trong.

Lúc trước chỉ có mấy trăm con, bây giờ đã lên đến mấy ngàn con, lúc nhúc khiến người khác nhìn mất hồn mất vía.

Nguy hiểm lần này khó giải quyết hơn rất nhiều so với những lần trước.

"Chị à... Làm sao bây giờ, có phải em sắp chết ở chỗ này không?"

Thiếu niên ở đằng sau bắt đầu khóc nức nở, Tô Nhiễu vừa đau vừa tức, tức giận mắng cậu ta: "Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại, lát nữa theo sát tôi."

"Chị xem đi, bên ngoài có người!"

Dư Sương đột nhiên vui mừng chỉ ra bên ngoài.

Tô Nhiễu nhìn theo, quả nhiên có hai thiếu niên thân thể khỏe mạnh, một người cầm đao, người còn lại cầm súng. Bọn họ cũng đã phát hiện bên này.

"Cứu, cứu chúng tôi!"

Dư Sương không mang tất cả phất tay xin giúp đỡ, nhưng hai thanh niên đứng cánh một lớp cửa kính cũng chỉ thờ ơ nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: