TG6 - Chương 13: Thoát khỏi ác quỷ





Có chuyện nào càng quỷ dị hơn chuyện này không?

Nó giống như được món đồ chơi mình thích nhất, lưu luyến ôm vào trong ngực.

Ánh đèn tắt đi, cánh cửa cao cao kia cũng từ từ khép lại, không để lộ chút khe hở.

Nó và cô mắt to trừng mắt nhỏ, không khí quỷ dị đang bao trùm cả hai.

Tô Nhiễu: "'008, ngươi ở đâu?"

"Ký chủ, ta đây."

"Nó có phải ác quỷ không?"

"Đúng rồi."

"... Ngươi chắc chứ?"

"Chắc chắn, chính xác, không thể chắc chắn hơn được nữa."

"..."

Tô Nhiễu hít sâu một hơi: "Ta còn tưởng nó dùng mùi hương khiến ta ngã xuống là để làm ta, không ngờ ta đã nghĩ nhiều rồi. Nó vậy mà chỉ muốn ôm ta ngủ."

"Có lẽ... nó là một con ác quỷ khá là ngây thơ?"

"Là như thế sao?'

"À, cũng có thể nó xem ngươi trở thành món đồ chơi yêu thích. Ký chủ, ta có thể cảm giác được nó chính là ác quỷ chúng ta muốn tìm. Ngươi cần phải nỗ lực ngủ với nó nhanh hơn mới được."

"Nói thì dễ lắm, bây giờ cả người ta không có sức động đậy, dựa vào gì để làm với nó? Tinh thần à?"

"He he, cũng không phải không thể mà."

"Được rồi, 008. Đừng làm loạn. Nhanh nghĩ cách cho ta, ta cũng không thể bị nhốt ở nơi này mãi được. Dư Sương còn đang ở dưới. Nếu xảy ra chuyện gì thì không hay đâu."

"Ký chủ đừng gấp nha. Chờ sau khi thân thể ngươi hồi phục lại bình thường, kỹ năng ẩn thân có thể sử dụng rồi."

"Vậy thì được."

Trái tim Tô Nhiễu ổn định lại, chờ đợi thân thể khôi phục.

Quái vật nhắm hai mắt, cánh tay thô dài ôm cả người cô, vô cùng có tính chiếm hữu.

Cô không thể cảm nhận chút hơi thở người sống nào từ người nó, cũng không biết nó ở nơi này đã bao lâu rồi, trên người không có mùi hôi thối như những quái vật khác, ngược lại còn vô cùng sạch sẽ, thoải mái.

Đôi mắt Tô Nhiễu di chuyển, đánh giá bôn phía.

Nơi này không bị người hoặc quái vật phá hủy, vẫn giữ dáng vẻ hoàn chỉnh như trước.

Cô đoán cho dù có quái vật khác cũng không có con quái vật nào lại tới nơi này, thậm chí là không dám tới.

Tô Nhiễu mơ mơ màng màng mãi đến khi sắc trời sắp tối mới khôi phục lại.

Trong lòng nhớ tới an nguy của Dư Sương, cô gấp không chờ nổi sử dụng kỹ năng ẩn thân.

Khoảnh khắc người trong ngực biến mất, quái vật bỗng nhiên mở mắt ra.

Nó đột ngột ngồi dậy, cầm một đống vải trắng trên giường, lật qua lật lại tìm kiếm.

Nhân lúc nó không chú ý, Tô Nhiễu nhặt quần áo trên mặt đất lên, lén rời đi.

"Grào -"

Từ đằng sau truyền tới tiếng hét phẫn nộ của con quái vật.

Tiếng hét lớn đến mức làm rung chuyển cả tầng, có thể thấy uy lực của nó lớn chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: