TG6 - Chương 11: Mùi hương đặc biệt
Đi vào trong khoảng 5 mét, có thêm một cánh cửa.
Cánh cửa sắt này rất cao, khoảng hơn hai mét nhưng lại không có then cửa, lỗ khóa cũng không có.
Cô đẩy vài cái, không mở ra.
Tô Nhiễu giơ rìu lên chém mạnh xuống.
Loảng xoảng một tiếng, khung cửa rung lên. Nhưng kỳ quái là cánh cửa đó vẫn không mở ra được.
Nơi này có cái gì?
Tiêu bản đạc biệt sao?
Cô đành phải xoay người tìm xung quanh, nói không chừng có thể có cách mở cánh cửa này ra.
Những bình chứa formalin trong suốt, trong đó là một đống nội tạng, còn có một vài bộ não không biết đã ngâm bao lâu.
Những lọ thuốc được dán nhãn tiếng Anh sắp hàng chỉnh tê. Cô nhìn kỹ lại, chúng đều là thuốc cho tâm lý.
Thấy một tiếng sắp trôi qua mà không tìm được gì, Tô Nhiễu quyết định đi xuống trước, sau này có cơ hội sẽ lên xem sau.
Nhưng mà vừa mới xoay người định rời đi, đột nhiên cô cảm thấy choáng đầu.
Cả người cô không chịu khống chế mà ngã xuống sàn, rìu đập xuống mặt đất tạo nên ánh lửa.
Cô thầm nhủ không tốt, nhưng cả người vô lực, mắt cũng mờ dần, cho dù cô có dùng sức như thế nào cũng không tỉnh táo lại được.
Cô đã đủ cần thận, vì sao lại đột nhiên yếu xìu như thể này?
Trong đầu chợt lóe lên.
Cô nhớ ra mùi hương không tên khi mới tới đây.
Hỏng rồi!
Mùi hương kia có vấn đề.
Tô Nhiễu cắn môi, để bản thân có thể giữ tỉnh táo.
Nhưng mà đột nhiên, cánh cửa cả nửa ngày cô không mở ra đột nhiên tự dưng vang lên kẽo kẹt, tự động mở ra.
Hô hấp Tô Nhiễu căng thẳng, cả người cô căng cứng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía kia.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
...
Tiếng bước chân thong thả mà nặng nề truyền vào tai cô.
Tựa như đồ vật đã ngủ say nhiều năm nay bị vô ý đánh thức.
Chỉ thấy một con quái vật hình người, cả người quấn băng màu trắng cứng đờ bước từng bước ra bên ngoài.
Nó vô cùng cao lớn, ít nhất cũng phải trên hai mét.
Toàn bộ người nó đều bị quấn chặt băng vải, chỉ có một đôi mắt màu đen quỷ dị vẫn luôn nhìn chằm chặp về phía cô.
Thấy nó đi về phía mình, Tô Nhiễu vội vàng khởi động kỹ năng ẩn thân trong đầu.
Không biết có phải vì thân thể cô xụi lơ hay không, kỹ năng ẩn thân vậy mà lại không kích hoạt được!
Trái tim Tô Nhiễu trầm xuống.
Quái vật đứng ngay trước mặt cô, hai bàn tay quân đầy băng vải vươn tới.
Tô Nhiễu đã quyết tâm, nhắm mắt lại.
Chết thì chết, hy vọng có thể nhanh chóng quay về.
Ngay khi cô chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị quái vật giết chết, quái vật vậy mà lại nhẹ nhàng ôm cô lên, không thương tổn cô.
Tô Nhiễu sửng sốt: "..."
Sao lại như vậy?
Nó vậy mà không giết cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top