TG6 - Chương 10: Nhật ký quỷ dị






"Vậy phải làm sao bây giờ?" Dư Sương sắp khóc.

Tô Nhiễu an ủi cậu ta: "Lúc trước tôi có đi quanh phát hiện tất cả quái vật đột nhiên biến mất. Cậu cứ ở trong phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem thể nào. Có lẽ có thế tìm được đường khác." Thấy cô sắp đi, Dư Sương lo lắng vội nắm tay cô, mặt vô cùng lo lắng: "Chị... Chị... Chị đừng bỏ em lại."

Tô Nhiễu thở dài: "Yên tâm."

Lúc này, Dư Sương mới từ từ buông tay ra.

Sau khi đã sắp xếp cho cậu ta ổn thỏa, cô một mình đi lên tầng 5.

Đây là một bệnh viện bỏ hoang, trong không khí phiêu đãng một mùi khó ngửi.

Cô đi vào một văn phòng, mở ngăn kéo ra, nhìn thấy một quyển số nhật ký.

Đây là một bác sĩ nào đó viết.

Ngày 3 tháng 5 âm lịch.

[Không biết viện trưởng từ chỗ nào đem về một tiêu bản thi thể người đặc biệt, tôi muốn đi xem nhưng lại bị viện trưởng cảnh cáo không thể tới gần. Tôi càng ngày càng thấy hứng thú.]

Ngày 2 tháng 6 âm lịch.

[Tiêu bản đặc biệt đột nhiên xảy ra vấn đề, viện trưởng ra lệnh tôi đi phòng sinh vật ở tầng cao nhất.]

Ngày 15 tháng 6 âm lịch.

[Thật đáng sợ!!! Cuối cùng nó là thứ gì!!!!]

Vô số dấu chấm than nối tiếp nhau chói mắt, có thể thấy được người viết ra dòng này có cảm xúc kịch liệt thể nào. Tô Nhiễu nhíu ngươi, lật ra trang sau nhưng chúng đã bị ai đó xé xuống.

Tiêu bản đặc biệt?

Tô Nhiều nghĩ ngợi, quyết định đi lên xem sao.

Cô đặt nhật ký lại chỗ cũ, ra khỏi phòng, đi thẳng tới cầu thang lên tầng cao nhất.

Hành lang vào ban ngày vẫn rất rõ ràng, nhưng sau khi Tô Nhiễu lên tới tầng cao nhất, cô phát hiện một làn sương trắng quỷ dị dang tràn vào từ cửa sổ.

Cô phải mở đèn pin mới có thể thấy được rõ con đường trước mắt.

Tô Nhiều đi thắng tới căn phòng ở trong cùng.

Kỳ quái là tuy tay cô còn chưa chạm vào cửa phòng, cửa phòng đã tự mở ra.

Cô hơi sửng sốt.

Đột nhiên Tô Nhiễu có chút do dự.

Đi vào hay là không vào?

Qua khe cửa nhìn vào bên trong, làn sương trắng khiến cô không thấy rõ ràng.

Cô nghĩ ngợi một hồi, hay là cứ quay về đã?

Vừa định xoay người, một mùi hương kỳ quái vào trước mặt.

Mùi hương này tuy có chút quỷ dị nhưng vô cùng dễ ngửi, cô theo bản năng hít sâu hai hơi.

Ngay sau đó, sương trắng trong phòng tản ra trong nháy mắt, chúng dần dần tan đi, để lộ nguyên trạng căn phòng.

Đây là một căn phòng thí nghiệm sạch sẽ ngăn nắp.

Trên vách tường còn dán lịch treo trường, trên bàn còn có đồng hồ đang chạy, không hề nhìn ra bộ dáng cũ kỹ. Tựa như vẫn luôn có người ở đây.

Tô Nhiễu bước chân vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: