TG5 - Chương 97: Núi Vô Vọng 11 - Bị cảnh tượng này dọa sợ
Bà La Sát nhìn hắn với đôi mắt sắc bén: "Ngươi có ý gì?"
Bạch Vô nói: "Trong trời đất chỉ có ba viên long châu. Hai viên ở nơi của Phật tổ, một viên còn lại vốn không ở chín tầng mây mà ở trong tay của ta."
"Dựa vào đâu để ta tin ngươi?"
"Ngươi chỉ có thể tin vào ta."
Bạch Vô nói xong thì mở tay ra, một hạt ngọc tỏa sáng nhàn nhạt nằm trong lòng bàn tay hắn.
Ông lão ở sau mặt đầy kinh ngạc.
Ông ta không thể tưởng tượng nổi, ma chủ vì Tô Nhiễu mà giao ra long châu quý giá giấu đã lâu.
Có thể thấy được địa vị của Tô Nhiễu trong lòng hắn không bình thường.
Bà La Sát cũng không mang Tô Nhiễu về núi Vô Vọng ngay lập tức mà để ngày mai Bạch Vô sẽ tự tới địa bàn cô ta.
Một tay giao hàng một tay giao người.
Bạch Vô dặn Bà La Sát mấy lần, không thể động đến một sợi lông tơ của Tô Nhiễu, nếu không sẽ phá hủy long châu ngay lập tức.
Vì vậy, Tô Nhiễu đã bị Bà La Sát xắp sếp ở trong một hang động đơn sơ, lạnh lẽo.
Xung quanh cô toàn mùi tanh rỉ sắt.
Không biết Bà La Sát đi đâu mà hai canh giờ này không thấy xuất hiện. Trong hang động ướt dầm dề, cô thử đi thăm dò ngoài động mới phát hiện trời đã tồi thui.
Mặt trời đỏ như máu treo trên bầu trời, ánh trăng trắng bạc chiếu sáng mặt đất.
Cô đói đến mức ngực dán vào lưng.
Thân thể của nguyên thân này rất yếu ớt, chỉ cần hơi lạnh một chút thôi mà cả người đã cứng đờ, rất khó chịu. Buổi tối khuya thế này biết tìm đồ ăn chỗ nào.
Vì vậy, Tô Nhiễu đi dạo xung quanh, nhìn xem có đồ nào có thể nhét vào bụng không.
Đây là một khu rừng rậm u ám.
Cô không nhìn thấy một con động vật nhỏ nào.
Nhưng thật ra trong bụi cỏ thường xuyên truyền ra tiếng kêu của côn trùng.
Cô đi dọc theo bãi cỏ bên bờ sông xuống hạ nguồn, nếu có cá trong nước thì tốt hơn.
Nhưng mà đi một đoạn, nơi bị cỏ dại che lấp truyền tới một vài tiếng động.
Tiến đến gần hơn, cô mới nghe rõ ra đó là tiếng rên rỉ của phụ nữ.
Bà La Sát đang làm gì?
Tiếng này nghe như đang động dục vậy.
Tựa như nhận ra được điều gì, sắc mặt Tô Nhiễu hơi biến đổi, quay đầu đi không hề nghĩ ngợi.
Nhưng đã muộn, Bà La Sát đã phát hiện cô.
"Tới cũng tới rồi, đi tới đây mà nhìn đi người đẹp nhỏ nhắn."
Cô ta cười lớn đầy kiêu ngạo, cuồng vọng, trong giọng nói mang theo ý xấu.
Tô Nhiễu bị Bà La Sát dùng pháp lực điều khiến, đi về phía cô ta.
Đôi tay cô bị khống chế vạch bụi cỏ ra.
Cô cũng thấy được hình ảnh trước mắt.
Nói thật, cho dù có chuẩn bị trước nhưng cô cũng bị cảnh tượng này dọa sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top