TG5 - Chương 93: Núi Vô Vọng 7 - Như ngồi trên đống lửa
Cô và Bạch Vô chỉ có giao tình ở thể giới nhỏ, nếu không phải vì thích cô mà giam cầm cô vậy thì hắn làm vì gì?
Đề anh em kết bái, tạo quan hệ tốt với cô sao?
Đừng nói đùa.
Ngay cả cô cũng không tin.
Thời gian trôi qua, trong tiếng hít thở cùng với tiếng gió thổi qua tai, người đàn ông mở miệng, giọng nói lạnh nhạt trầm thấp: "Tô Nhiễu, nàng từng thật sự thích người đàn ông nào chưa?"
Lời này khiến Tô Nhiêu bí từ.
Cô lật qua lật lại ký ức của mình vài lần, không phát hiện có người đàn ông nào có thể khiến cô thật sự có tình cảm cả.
Vì vậy, cô rất thành thật lắc đầu: "Không có."
Bạch Vô ngẩng đầu, con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm vào cô, không hề chớp mắt: "Nếu tương lai, nàng thật sự thích một người nào đó, nàng có nguyện chết vì người đó không?"
Tô Nhiễu giật mình trợn trừng; "Sao có thể?"
Không nói đến việc cô không thể tưởng tượng ra bản thân liệu có thích người nào không mà cho dù thích cũng sẽ không dễ dàng chết vì đồi phương.
Chết tức là không còn gì cả, điều này cô rất rõ.
Tô Nhiễu thậm chí còn cảm thấy loại chuyện này rất ngu ngốc.
Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, sau khi cô dứt lời, đôi mắt của người đàn ông ảm đạm trong nháy mắt.
Hắn quay đầu đi, nhàn nhạt nói một câu: "Ta hiểu rồi."
Hắn hiểu cái gì?
Sao cô nghe không hiểu?
Tô Nhiễu nhìn hắn đầy nghiên cứu cả nửa ngày, đột nhiên nhận ra được cái gì, biểu cảm phức tạp hỏi: "Ma chủ, ngài... Thật sự thích ta sao?"
Lông mi Bạch Vô hơi run rẩy: "Ta không biết."
Không biết?
Có thích, một người hay không cũng không biết sao?
Bạch Vô nói tiếp: "Mấy ngày ngươi ở núi Vô Vọng, ta nhận ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
Người đàn ông thấy tính tò mò của Tô Nhiễu lên cao như vậy lại không nói tiếp, chỉ nhàn nhạt lắc đầu: "Quay về đi."
Trước mắt lại lóe lên tia sách, Tô Nhiễu lại về tới phòng, mà Bạch Vô cũng không còn nữa.
Cô ngồi xuống bàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa số, rất ưu sầu thở dài: "Chuyện là như thế nào đây?"
Nửa úp nửa mở thật sự rất khó chịu.
Kể từ sau lúc đó, Bạch Vô lại bắt đầu biến mất, ngay cả đi tẩm cung cũng không tìm thấy người.
Tô Nhiễu đã từng hỏi lão Ngô, nhưng đối phương cũng chỉ lắc đầu đầy thâm ý.
Cô có thể chắc chắn lão Ngô biết cái gì đó, nhưng cô cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không nói cho mình.
Không còn cách nào, cô chỉ có thể mang theo đáy lòng rối loạn mà tiếp tục ở lại.
Năm ngày trôi qua.
Mười ngày trôi qua.
Tô Nhiễu ở núi Vô Vọng như ngồi trên đống lửa.
Lúc mới đầu cô còn đang mắng hệ thống, bây giờ đã cầu xin ông bà tổ tiên chỉ cần 008 có thể nhanh chóng xuất hiện, bảo cô làm gì cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top