TG5 - Chương 9: Tới lãnh địa của Tả Trấn Xuyên
Nụ cười trên khuôn mặt Tả Trấn Xuyên cứng đờ.
Sau đó, hắn ta nheo mắt lại, đôi mắt đầy soi xét nhìn chằm chằm vào cô, tựa như muốn tìm được chân tướng từ đôi mắt xinh đẹp trong suốt này.
"Bé đáng yêu, không phải em lại đang gạt anh lần nữa chứ?"
"Anh rễ! Em là loại người như vậy sao?"
"Đúng vậy."
Tô Nhiễu đầy bất lực, chỉ biết trách cô đã nói dối người đàn ông này quá nhiều lần, đâu còn gì gọi là độ chân thực nữa.
Dân dân, đôi mắt cô mông lung, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống theo khóe mắt: "Nếu anh rẻ đã không tin em vậy thì anh cứ giết em đi. Dù sao cuộc sống của em ở trên kia cũng không sung sướng gì, cả ngày cứ lo lắng đề phòng, còn không bằng dứt khoát chết đi."
Ánh mắt Tả Trấn Xuyên trở nên phức tạp.
Hắn ta biết rõ người con gái này đã quen diễn kịch, biết rõ cô có thể vẫn còn lừa hắn ta, nhưng khi nhìn thấy nước mắt cô, hắn ta vẫn do dự.
Thật là buồn cười.
Làm ác quỷ địa ngục nhiều năm như vậy, mạng người trên tay cũng không thể đếm xuể, từ trước đến nay hắn ta chỉ nghĩ khiến bản thân vui vẻ, có khi nào để ý tới cảm nhận của người khác đâu?
Người con gái lừa hắn vừa yếu ớt vừa nhỏ con, chỉ cần dùng một đầu ngón tay hắn ta cũng có thể bóp chết được cô.
Mà bây giờ...
"Bé đáng yêu, anh vẫn còn chưa tin vào em. Nhưng mà không sao cả, bây giờ em đã nằm trong tay anh, trên người em lại có trói buộc của Định Hồn chú, em không chạy khỏi lòng bàn tay anh đâu."
Một trận gió xẹt qua, hai người biến mất tại chỗ.
Mỗi một phiến đất trong địa ngục Vô Gian đều có ác quỷ mạnh mẽ chiếm đóng.
Tuy rằng bọn chúng không ai là người hiền lành nhưng nước giếng không phạm nước sông.
Cho dù là ở trong một địa ngục hoang dã bị giới hạn, nhưng bọn chúng cũng không chém giết lần nhau, duy trì một loại cân bằng quỷ dị.
Lãnh địa của Tả Trấn Xuyên rất lớn, bốn phía ngoại trừ cát đả nóng bỏng ra không có một ngọn cỏ nào.
Tô Nhiễu nằm trong hang động, trong đầu còn đang tự hỏi làm thế nào để tìm được cơ hội hạ thủ với Tả Trấn Xuyên.
Lại lần nữa nhìn lại, cô phát hiện người đàn ông này đã sớm trần truồng như nhộng.
"Bé đáng yêu, em có biết anh nhớ thân thế xinh đẹp của em đến chừng nào không?"
Hắn ta đè Tô Nhiễu dưới thân, cởi quần áo của cô từng chút một, tựa như đang bóc ra một gói quà xinh đẹp thuộc về bản thân.
Nơi này là địa bàn của hắn ta, sẽ không có ai đột nhiên quấy rầy hắn ta, cô cũng sẽ không đột nhiên biến mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top