TG5 - Chương 89: Núi Vô Vọng 3 - Phi lễ chớ nhìn






Giữa núi tuyết mênh mông cuồn cuộn này, cô chỉ dựa vào cặp chân gầy gò này mà đi ra ngoài?

Không phải là Tô Nhiễu tự luyến mà là mục đích của Bạch Vô quá rõ ràng, khiến cô không thể không nghĩ như vậy.

Bạch Vô nhìn chăm chú vào cô, im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Phải, mà cũng không phải."

Sau đó, hắn khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn ra núi tuyết ngoài cửa:
"Ta cũng không rõ tình cảm ta dành cho nàng là như thế nào. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với nàng, ta sẽ trở nên rất kỳ quái. Ta biết nàng sẽ không cam tâm tình nguyện ở lại đây, ta ép nàng ở lại đây cũng không khó, nhưng nàng sẽ không vui sướng, đây không phải là điều ta muốn."

Nghe thấy lời hắn nói, Tô Nhiễu nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ cần không chơi trò ngược thân cầm tù với cô là tốt rồi...

Bạch Vô vẫn luôn không chút dầu hiệu quan sát phản ứng của cô.

Thấy cô thả lỏng mặt mày, trong mắt hắn xẹt qua một tia mỉm cười, gần như chỉ trong chớp mắt, hắn lại quay về với vẻ lạnh lùng bình thản như lúc trước.

"Nàng cứ yên tâm ở tại núi Vô Vọng, khi nào đến lúc, ta sẽ tự thả nàng rời đi."

Tô Nhiễu chớp mắt, muốn hỏi hắn cần bao lâu, nhưng vừa mới mở miệng ra người đàn ông đa biến mất ngay trước mắt cô, chỉ còn sương khói mờ mịt đang tản ra.

"..."

Cô thở dài, tự an ủi bản thân tới đâu hay tới đó vậy.

Ba ngày trôi qua.

Bạch Vô vẫn chưa xuất hiện, Tô Nhiễu đã ở trong phòng rất nhiều ngày, cuối cùng cũng bước chân đi ra ngoài.

Người đàn ông không hạn chế sự tự do của cô, Tô Nhiễu khoác áo choàng hắn đưa đi dạo bên ngoài.

Núi Vô Vọng không có điểm cuối. Ngoại trừ lớp tuyết trắng xóa, cô không nhìn thấy màu nào khác.

Vị trí của cô là một tòa cung điện trên đỉnh núi tuyết.

Đã nhiều ngày rồi cô không gặp một ai cả, mới đầu cô cho rằng nơi này chỉ có một mình Bạch Vô.

Sau đó, Tô Nhiễu gặp một ông lão. Ông lão này tự xưng là người hầu của Bạch Vô, đưa cô tới tẩm cung của Bạch Vô.

Giờ phút này, Bạch Vô còn đang tắm.

Cô vẫn hiểu được đạo lý phi lễ chớ coi.

Tô Nhiễu muốn xoay người rời đi lại phát hiện con đường quay về đã tự dưng biến mất.

Đằng sau cô lúc này là một mảnh mênh mang.

"..."

Ông cụ à, ông làm rõ ràng như vậy, ma chủ nhà ông có biết không?

Thở dài, Tô Nhiễu nhận mệnh đi tới phía trước, bước vào tòa nhà của Bạch Vô.

Nhà ở núi Vô Vọng giống với trong thế giới cổ đại, chỉ là rất nhiều đồ vật được chế tạo từ băng và có nhiều kết giới dùng pháp thuật.

Nói vậy, cô có thể thuận lợi tiền vào đây cũng nhờ Bạch Vô ngầm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: