TG5 - Chương 87: Núi Vô Vọng 1 - Chúng ta đã từng gặp?





Người đàn ông bình thản, chỉ choàng một chiếc áo choàng lên đầu vai cô.

Trong nháy mắt xua tan đi cơn lạnh thấu xương.

Đối phương là người có quyền lực ở Ma giới, hắn còn lợi hại hơn Tả Trần Xuyên.

Tô Nhiễu không xác định được mục đích của hắn, mím môi, cần thận hỏi: "Là ngươi đem ta tới đây sao? Đây là đâu?"

Thế giới cổ đại rõ ràng vẫn là mùa hè, sao chỉ trong chớp mắt đã có tuyết lớn bay tán loạn thế này?

Hơn nữa...

Cô lúc trước đã nhìn qua một lần, trời âm trầm, ngoại trừ núi tuyết lên xuống kéo dài ra thì cái gì cũng không có.

Người không có, nhà cũng không có. Tất cả mọi thứ đều không có. Yên tĩnh đến đáng sợ.

Đầy không phải là nơi mà một thê giới bình thường sẽ có.

Quả nhiên.

Lời đầu tiên của Bạch Vô đã nói cho cô biết đáp án: "Núi Vô Vọng."

Tô Nhiễu sửng sốt.

Cô từng nghe thấy Tả Trấn Xuyên nhắc đến nơi này.

Núi Vô Vọng?

Chính là nơi mà người đàn ông trước mắt này bị phong ấn?

Một tia lạnh lẽo chạm vào đỉnh đầu cô.

Tô Nhiễu theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông này đang dùng tay sờ lên đầu cô: "Chớ sợ, nơi này không có nguy hiềm."

Rõ ràng không thân thiết với hắn, nhưng chỉ một câu đơn giản của hắn lại có thể khiến cô đột nhiên ổn định tâm thần.

Đôi mắt màu bạc của người đàn ông thoạt nhìn không chút cảm xúc, thậm chí giống như một pho tượng lạnh băng.

Động tác dùng tay nhẹ vỗ lên đầu khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc quỷ dị.

Cô buột miệng thốt ra nghi ngờ trong lòng: "Chúng ta đã từng gặp?"

Trong nháy mắt, một tia sáng lướt qua trong mắt người đàn ông.

Tuy rằng rất ngắn nhưng Tô Nhiễu nhạy bén đã nhận ra, càng thêm xác định trong này chắc chắn có chuyện gì đó.

Tô Nhiễu chậm rãi rũ mắt, trong đầu nhanh chóng chuyển động.

Ma chủ này không có chút ác ý nào với cô, còn đưa cô tới núi Vô Vọng.

Đầu tiên, 008 đã từng nói qua, người Ma giới nay cũng không quan tâm tới chuyện của Quý giới.

Tô Nhiễu loại trừ khả năng Bạch Vô đi tiểu thể giới là vì ác quỷ.

Còn nữa, lúc trước khi moi tim Hiên Viên Triệt, Bạch Vô động thủ diệt hồn phách của quỷ hẳn cũng không phải là trùng hợp.

Vậy thì, hắn vì cô sao?

Hoặc có thể nói lúc trước hai người đã từng quen biết nhau?

Khi ngẩng đầu lên, sự cảnh giác trên mặt cô đã tan đi rất nhiều.

Tô Nhiễu nghĩ ngợi: "Ma chủ đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta khỏi tay của ác quỷ. Chúng ta cũng xem như là bạn bè. Chỉ là ngươi đưa ta tới núi vô vọng là có gì cần ta làm sao?"

Bạch Vô chăm chú nhìn cô, tất nhiên cũng nhìn ra được Tô Nhiễu không thật sự xem hắn là bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: