TG5 - Chương 86: Thế giới tuyết trắng
"Vậy thì làm sao bây giờ 008? Không lẽ chúng ta phải ở lại nơi này mãi mãi sao? Có cách nào thay đổi hay không?"
Tô Nhiễu nghĩ ngợi, nói tiếp: "Chẳng lẽ Bạch Vô tới đây chỉ để tiêu diệt ác quỷ? Hiên Viên Triệt và Tả Trấn Xuyên đều là mục tiêu lần này của hắn?"
Người Ma giới rảnh rỗi như vậy sao?
Hệ thống cũng rất buồn rầu: "Nhưng mà theo như 008 biết, người Ma giới rất ít khi nhúng tay vào chuyện của địa phủ, càng không thể tùy tiện tiêu diệt ác quỷ. Ma giới và Quỷ giới trước nay không xâm phạm lẫn nhau, sao lại có thể làm điều thừa như đối phó ác quỷ được? Chuyện này không khoa học!"
Tô Nhiễu cũng cảm thấy hệ thống nói có lý.
Nhưng bây giờ bởi vì Bạch Vô tiêu diệt ác quỷ khiến nhiệm vụ của cô không hoàn thành, cũng không thể cứ như vậy mãi được?
"Ký chủ không cần lo, ta đi hỏi chủ quản một chút, Chủ quản có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt hơn."
"Ngươi lại phải đi?"
"Đúng vậy ký chủ, ta sẽ trở về nhanh thôi, ký chủ yên tâm. Ngươi bây giờ không gặp nguy hiểm gì đâu."
Tô Nhiễu còn chưa kịp ngăn lại, hệ thống 008 đã biến mất.
Cô cạn lời đứng tại chỗ, lẩm bẩm lầu bầu cảm thán: "Sao ngươi có thể biết ta có nguy hiểm hay không được? Ai biết Bạch Vô kia có thể thương tổn ta hay không? Ta với hắn cũng không thân."
Tô Nhiễu ngồi trên mặt đất, tay nhỏ chống cằm, chuẩn bị cứ như vậy chờ 008. Đột nhiên một lực hút khổng lồ ập đến trong lúc cô không hề phòng bị.
"A..."
Sau khi tỉnh lại, Tô Nhiễu phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường cổ đại được khắc hoa, màn màu tím tung bay dù trời không có gió.
Trong không khí đầy ngập mùi hương hoa nhàn nhạt, vô cùng dễ ngửi.
Cô ngồi dậy đánh giá xung quanh, trống rỗng không có bất kỳ nội thất nào, chỉ có chiếc giường vô cùng nổi bật dưới thân cô mà thôi.
Kiểm tra người mình thấy vẫn không có gì dị thường, cô mới xuống đất, mở cửa sổ ra.
Trong nháy mắt, Tô Nhiễu bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.
Một mảnh trắng xóa, nhìn đâu cũng thấy tuyết trắng muốt.
Quỷ dị là bầu trời ở đây có hai mặt trời, đất màu xám bạc.
Từ xa nhìn lại, nơi cô đang ở giồng như đang ở trên một núi tuyết sừng sững, cao ngất đầy nguy hiểm.
Gió lạnh đến xương thổi qua, Tô Nhiễu rùng mình một cái.
Cô chà xát cánh tay, vội vàng đóng cửa sổ lại.
Vừa quay đầu lại, phát hiện một người đàn ông không biết đã đứng ở sau lưng từ khi nào.
Tóc bạc mắt bạc, áo choàng quét đất.
Là Bạch Vô.
Tô Nhiễu hơi kinh ngạc, theo bản năng lui ra sau vài bước: "Ngươi... Đến đây từ khi nào?"
Không có chút tiếng động nào, suýt nữa dọa chết cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top