TG5 - Chương 82: Người đàn ông chưa từng gặp
Ngón tay Tả Trân Xuyên đặt lên môi cô, thở dài một hơi: "Chậm rồi, em nhìn đi, đế vương của em đã hóa thành một vũng nước đen từ lâu rồi."
Tô Nhiễu như hóa đá: "Nhất định phải giết hắn sao? Anh cần phải làm thế sao?"
Cô có chút khó chịu, nếu như không phải lúc trước bản thân sơ ý để Tả Trấn Xuyên tự do, Hiên Viên Mặc cũng sẽ không...
"Đau khổ vì một con người? Đây không phải là phong cách của em."
Tô Nhiều bị hắn ta ép nâng cằm lên, Tả Trấn Xuyên vốn tưởng sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đau khổ mang theo nước mắt, không ngờ khuôn mặt của cô vẫn bình tĩnh, thậm chí là không chút cảm xúc, không hề có chút đau buồn nào.
"Quả nhiên, chúng ta là cùng một loại người. Như vậy em mới có thể hấp dẫn được tôi. Bé đáng yêu... của tôi."
Tô Nhiễu lại lộ ra nụ cười không thể hiểu được: "Tả Trấn Xuyên, anh nhìn người trong làn sương mù dày đặc kia đi."
Hắn ta xoay đầu nhìn lại, không khỏi nheo mắt lại.
Cho dù đã che giấu rất kỹ nhưng Tô Nhiễu vẫn có thể nắm bắt được tia kinh ngạc trên mặt đối phương.
Cô nói: "Cũng không phải bất kỳ chuyện nào cũng đều trong vòng đoán trước của anh, đúng không?"
Đúng vậy, không sai, Hiên Viên Mặc không chết.
Trong làn sương mù dày đặc, một bóng người thon dài dần dần bước ra.
Nhìn đối phương đi đường vững chải, thẳng thắn, dường như làn sương đen nguy hiểm này không uy hiếp chút nào tới hắn.
Hắn tự nhiên như đang đi dạo trong vườn nhà mình vậy.
Nhưng mà, khi bóng người rõ ràng hơn, ngay cả Tô Nhiễu cũng kinh ngạc.
Người kia mang áo choàng trắng như tuyết, mặt nạ màu bạc, mái tóc như thác nước xõa xuống tận chân, uồn lượn hoa lệ.
Con ngươi màu bạc xinh đẹp đạm mạc như đang cất giấu núi tuyết ngàn năm, không có nhân khí.
Hắn mang đôi giày bó viền bạc, từng bước đi về phía họ.
Băng tuyết quanh người trong nháy mắt xua tan đi làn sương đen dày đặc.
Khí thế và ma lực của hắn chứng tỏ người này mạnh mẽ và thần bí đến mức nào.
Hắn không phải Hiên Viên Mặc, mà là một người đàn ông mà Tô Nhiễu chưa từng gặp.
Nhìn thấy người đàn ông tóc bạc nọ, cả Tô Nhiễu và Tả Trấn Xuyên đều rất khiếp sợ.
Chẳng qua lý do của cả hai khác nhau.
Tô Nhiễu kinh ngạc vì khí thế của người này.
Cô chưa bao giờ gặp qua ai có hơi thở lạnh lùng không lây dính chút phàm trần, đồng thời lại mang theo ma lực cường đại khiền người khác không dám nảy sinh lòng chống cự.
Nhưng suy nghĩ của Tả Trấn Xuyên lại không giống với cô.
Người đàn ông tóc bạc này, Tả Trấn Xuyên biết.
Đầu bạc mắt bạc, cả người đầy hơi thở Ma Vực nồng nặc, trong trời đất này chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top