TG5 - Chương 81: Lãng phí cơ hội sống sót
Vốn dĩ vất vả lắm mới có thể thoát ra khỏi địa ngục, không có ác quỷ nào nguyện ý quay về.
Tả Trấn Xuyên nhìn đế vương ở nhân gian đang chuẩn bị liều chết với mình một trận, hơi híp mắt: "Tôi có thể không giết hắn, nhưng tôi sẽ rút ra tất cả ký ức của hắn. Từ đây về sau, hắn sẽ không bao giờ nhớ rõ bất kỳ chuyện gì về em."
Tô Nhiễu nhẹ thở ra, nhưng khuôn mặt Hiên Viên Mặc đột nhiên lạnh xuống: "Không được!"
Tuy rằng hắn tự biết bản thân không phải đối thủ của người áo đen, nhưng trong lòng hắn cũng không sợ hãi.
Dù chết cũng tuyệt đối không tồn tại dưới dạng bố thí không rõ ràng của đối phương.
"Cho dù ngươi là quái vật phương nào, hôm nay có ngươi không ta, có ta... Không ngươi!"
Dứt lời, hắn động thủ.
Tả Trấn Xuyên có chút bất ngờ, cười khinh thường: "Cũng xem như là khác người, ta đây thành toàn cho ngươi."
Tô Nhiễu thầm mắng Hiên Viên Mặc ngu ngốc, chết là chết, cho dù có tồn tại thế nào thì ít nhất vẫn được tồn tại.
Tự dưng lại lãng phí cơ hội sống sót mà cô tranh thủ cho hắn.
"Buông tha hắn, Tả Trần Xuyên!"
Đáng tiếc, sát tâm của ác quỷ không dễ dàng bị áp xuống như vậy.
Trên người Tả Trấn Xuyên toát ra làn sương đen dày đặc.
Hắn ta thậm chí không ra tay, sương đen tử thần là có thể đơn giản cắn nuốt con người nhỏ bé như Hiên Viên Mặc.
Mặc dù cầm kiếm trong tay nhưng Hiên Viên Mặc vẫn không thể ngăn cản được làn sương đen đang tản ra.
Làn sương đen âm lãnh giống như dây leo quấn quanh người hắn.
Cho dù là con người mạnh đến mức nào thì thân thể cũng chỉ làm bằng xương bằng thịt, không thể ngăn cản được sự tấn công của làn sương đen.
Sương đen có tính chất ăn mòn, cho dù là cục đá cứng rắn nhất dính phải một chút thôi cũng sẽ hóa thành hư vô trong một chớp mắt.
Bộ giáp của Hiên Viên Mặc bị ăn mòn.
Hắn cứng đờ tại chỗ, vẫn duy trì tư thế tấn công.
Tóc của hắn cũng đang chậm rãi bị hòa tan, ngay sau đo là quần áo, làn da...
Trong không khí truyền ra mùi bị ăn mòn gắt mũi.
Tuy rằng cả người đau nhức như bị lửa thiêu nhưng hắn không thốt lên đau đớn, thần kinh căng chặt, cắn răng, trong mắt toàn là tơ máu.
Hắn không thể hoạt động dù chỉ nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị sương đen ăn mòn.
"Hiên Viên Mặc!"
Tô Nhiễu muốn đi tới nhưng lại bị một đoàn sương mù màu đen quần lại, đấy vào trong lòng ngực Tả Trấn Xuyên.
"Đừng giết hắn được không? Tả Trấn Xuyên, tôi xin anh!"
Tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Mặc chết đầy tàn nhẫn trước mặt mình, trong lòng Tô Nhiễu không thể bình tĩnh được nữa, nắm chặt cánh tay của Tả Trấn Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top